Dọn dẹp xong xuôi, ai cũng lười quan tâm Santa với Nine bày trò gì, Lưu Vũ về phòng tắm rửa, còn Patrick thì kéo Châu Kha Vũ sang phòng mình, bắt đầu huyên thuyên kể chuyện.
Cậu nhóc hớn hở kể về câu chuyện của Santa, dù đã được dặn là không được nói ra ngoài, kể về quán tôm ngon ơi là ngon, rồi nói đến bức ảnh trên Weibo của mình:
"Anh thấy cái ảnh một bát tôm đầy ắp đầu tiên trên weibo em hông, là Tiểu Cửu bóc cho em á!"
Chắc lần đầu tiên được người khác bóc tôm cho hay sao mà cười vui vẻ ghê luôn, khen gì mà khen người ta lên tận mây, xong lại còn thêm một câu:
"Ai mà được anh ấy yêu thì chắc phải sướng ghê luôn, tự dưng thấy ghen tị sao á!" Ô kìa phải chăng em đã quên khi nãy em giành ăn với ai?
Patrick đột nhiên nhận ra hình như lời vừa rồi của mình cứ sai sai thế nào ấy...
"Ê, ủa, ý em đâu phải vậy, gì ý nhỉ, sao lời em nói cứ kỳ quặc sao á???"Châu Kha Vũ vẫn luôn vừa ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện trong phòng ăn, vừa nghe cậu em kể chuyện thỉnh thoảng đáp lời một lần, cũng không cảm thấy lời cậu nhóc có gì lạ. Là mình thì mình cũng ghen tị... hình như mình cũng làm sao ấy...?
"Có gì kỳ đâu? Đúng là Tiểu Cửu rất tốt mà?"
Đúng là chơi thân với nhau thì dễ bắt được sóng não của nhau đấy, nhưng sóng này không bình thường!Patrick không nói nữa, vươn vai đi vào phòng tắm:
"Thôi em đi tắm, nãy đi từ ngoài về còn chưa cả rửa mặt đây này, bẩn ghê!"
"Ừ bẩn thật đấy. Anh cũng về phòng đây." Còn có chuyện muốn nói với Lưu Vũ nữa.
Patrick còn đang định gào lên thì tầm mắt rơi vào chiếc áo khoác xám đang vất vưởng trên bàn, cậu gọi Châu Kha Vũ lại:
"Ê từ từ đã, nhờ tí này. Anh mang cái áo này trả cho Tiểu Cửu giùm em cái, chắc tầm này anh ấy về phòng rồi đấy?" Nói rồi cầm áo quăng thẳng lên đầu ông anh đang đứng ở cửa, bản thân thì không liếc một cái đi thẳng vào nhà tắm. Đấy cái thái độ nhờ vả như đấm vào mặt người ta vậy, kiểu gì cũng có ngày ăn đập.
Châu Kha Vũ cũng chẳng ừ hử gì nữa, chỉ đóng sập cửa phòng lại rồi cầm áo đi.Sau khi tẩu thoát khỏi phòng Riki, Nine vắt chân lên cổ chạy về phòng, nhớ lại hình như kỳ phát tình chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến, thế nên cơ thể anh hiện tại dù không hẳn là nhạy cảm nhưng cũng rất dễ bị ảnh hưởng, khi nãy lại quên mất mà bị Riki cuốn theo.
Cửa phòng đóng lại, cuối cùng Nine mới thở phào nhẹ nhõm, sờ lên miếng dán ức chế vì mồ hôi và tin tức tố mà sắp mất hết độ dính, cuối cùng quyết định bóc ra thay miếng mới. Tiểu Cửu vừa lục lọi ngăn tủ vừa kéo áo lên cho đỡ nóng, lại không để ý đến cánh cửa phòng vẫn chưa khóa kĩ.Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, rồi một thanh âm có hơi lãnh đạm vang lên khiến anh giật mình quay lại nhìn:
"Tiểu Cửu, em có đồ cần đưa cho anh này, em vào nhé!" Hỏi cho có lệ thế thôi chứ cái nhóm INTO1 này có đứa nào đợi người ta đồng ý rồi mới vào đâu. Hơn nữa cả nhóm cũng tự quy ước, cửa không khóa thì có thể thoải mái đi vào.
"Chờ tí đã, chờ..." Vừa nói xong thì một chiếc chân dài miên man cũng đã thò vào, thế là hai người trợn mắt lên nhìn nhau. Ngay trong một giây, Châu Kha Vũ lạnh mặt quay đầu bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa phòng và bỏ lại một câu:
"Em ở ngoài đợi."Tiểu Cửu áy náy vô cùng, sao lại quên khóa cửa cơ chứ, anh nhanh chóng thả áo xuống, dán miếng dán ức chế lên rồi tiện tay mở cửa sổ cho thoáng phòng. Cố gắng ổn định tâm tình một chút, anh mới ngại ngùng gọi:
"Kha Vũ ơi! Anh xong rồi, em vào đi!"
Cửa mở, cậu bước vào, hai tai hồng hồng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
"Đây, áo anh... Patrick đang tắm, nhờ em trả cho anh."
"Cảm ơn em nhé. Xin lỗi vì vừa nãy anh quên khóa cửa, có ảnh hưởng đến em không?" Tiểu Cửu lúng túng nhận áo, đầu ngón tay hai người vô tình sượt qua nhau khiến Châu Kha Vũ vội vàng rút tay lại, nhưng Tiểu Cửu không quá chú ý đến điều đó.
"Vâng, không sao ạ. Em ra ngoài kịp... Vậy, anh nghỉ ngơi đi, em về phòng."
"Ừa, bái bai!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn Nhỏ
FanfictionNhân vật chính (cp chính): Hạo Hãn Tinh Trần × Thanh Kha Cửu | Patrick × Nine × Daniel | Doãn Hạo Vũ × Cao Khanh Trần × Châu Kha Vũ Nhân vật phụ (cp phụ): INTO1, Tán Tựu Hoàn Liễu, Mikazu Chú ý: ABO, 3P, OOC Đặc biệt: Thế giới giả tưởng, Nine là đoà...