Ngoại truyện 1

718 42 25
                                    

H tới đâyyy!
Mới đầu chỉ có một ý tưởng thôi mà viết viết xong nó tòi ra thêm ý tưởng nữa nên tui gộp chung vào luôn thành ra hơi dài...

Nhưng tui phải đặt một cái review ở đây để mọi người kịp quay xe.

Review: 18+, 100% thịt, cao H, nhấn mạnh là rất rất cao luôn. Vì cái gu tui nó hơi... mặn, nên có một chút toys, và tui khá là bạo tay nên... ngôn từ và tình tiết cũng hơi thô bạo xíu, khi đọc thì cứ bỏ não sang một bên, đừng để ý logic nha...
Đây cũng là lần đầu tui tự viết H nên còn non tay, mong mọi người thông cảm.
____________________________________

Kỳ phát tình luôn đến đúng theo lịch, nhưng dạo gần đây vì quá bận rộn mà Cao Khanh Trần đã quên không để ý ngày tháng.

Cho tới buổi đêm hôm ấy, khi cơn nóng cháy toàn thân hun đốt anh đến tỉnh ngủ, Cao Khanh Trần nặng nề lục lọi tủ đầu giường, lại phát hiện thuốc ức chế đã hết sạch, một viên cũng không còn.

Tiểu Cửu cắn răng đánh thức Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ dậy, nhờ hai cậu đi tìm Riki xin thuốc ức chế, cũng coi như lấy cớ đuổi hai cậu ra ngoài, anh không hi vọng hai cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật này.

Chẳng biết hai người kia đi bao lâu, chỉ là Cao Khanh Trần cảm thấy thời gian đang trôi qua thật chậm, sự khô nóng và khao khát trong anh bùng lên mãnh liệt, thậm chí còn có chút điên cuồng, bởi trong căn phòng này hiện giờ có rất nhiều khí tức của alpha, đây chính là một cám dỗ chí mạng với một omega đang phát tình.

Tiểu Cửu quấn chặt tấm chăn lên người, tham lam hít sâu một hơi mùi hương tin tức tố của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, càng hít càng đắm chìm, cả gương mặt anh dần hồng rực, cơ thể thì nóng như lửa.

Cao Khanh Trần không biết đồ ngủ trên người rơi ra như thế nào, nhưng cảm giác khi làn da tiếp xúc trực tiếp với chăn bông mềm mại thơm mùi hương alpha, trong nháy mắt đã đập tan lí trí của anh.

Cao Khanh Trần vô thức cọ thân mình vào chăn, tuyến thể tỏa ra tin tức tố ngào ngạt để dụ dỗ. Hai chân anh kẹp chặt lấy một đoạn chăn mà ma sát, từng tiếng rên rỉ vụn vỡ cực nhỏ vang lên, chọc cho người khác ngứa ngáy khó nhịn.

Cao Khanh Trần khe khẽ thở dốc, sự trống rỗng thôi thúc cơ thể anh làm theo bản năng mà di chuyển tay tới nơi tư mật đã có chút ẩm ướt. Bộ dạng của anh hiện giờ có lẽ trông thật khó coi, nhưng anh thật sự không chống lại được bản năng của mình.

"Tiểu Cửu, anh Riki hết thuốc ức chế rồi, hiệu thuốc quanh đây cũng không còn mở nữa."
Khi Cao Khanh Trần đã ở bên bờ vực sụp đổ thì Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lần lượt bước vào, lại âm thầm khóa chặt cửa phòng. Tiểu Cửu hoảng loạn vùi mình vào sâu trong chăn hơn, thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại anh đang quấn mình trong chăn, hai cậu sẽ không thấy.

Cao Khanh Trần bị sự hỗn loạn của cơ thể làm cho mờ mịt, hơn nữa anh còn lảng tránh ánh mắt hai cậu, thế nên Tiểu Cửu cũng hoàn toàn không thể nhận ra nét cười lạ thường của hai cậu.
"Hai em... ra ngoài đi..." Dù giọng nói run rẩy đến mất khống chế, nhưng Cao Khanh Trần vẫn thật cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Hai cậu alpha khẽ nhướng mày nhìn nhau, hai cậu không nghĩ rằng đến mức này rồi mà anh vẫn còn có thể nhịn.

Châu Kha Vũ cực kì cẩn thận tiến tới gần:
"Tiểu Cửu thật sự không cần nhờ bọn em giúp sao? Vậy bọn em đi thật nhé?" Âm thanh trầm thấp của cậu như sợi lông vũ quét ngang qua lòng Cao Khanh Trần làm anh càng ngứa ngáy hơn, nhưng vẫn không đổi ý.

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ