Chương 13

544 47 42
                                    

Khế ước thì khế ước...
Sau đó thì, ai đánh dấu trước đây?

"Em nhỏ tuổi hơn mà, anh trai thúi phải nhường em!" Patrick lắc lắc cánh tay Tiểu Cửu, bày ra bộ dạng em nhỏ ngây ngô quen thuộc hòng làm Tiểu Cửu mềm lòng, nhưng...
"Nhỏ tuổi nên không biết gì đâu, để anh đánh dấu trước xong hướng dẫn lại cho." Châu Kha Vũ còn nhếch môi cười khiêu khích cậu em của mình nữa...

Cao Tiểu Cửu vui vẻ đứng một bên xem hai alpha của mình giương cung bạt kiếm, thiếu điều ngồi ghế ăn bỏng ngô uống coca nữa thôi. Thật ra Tiểu Cửu cảm thấy khung cảnh này rất là đáng yêu~

Cuối cùng vẫn nên để... oẳn tù tì quyết định đi.
Châu Kha Vũ chiến thắng thì tự đắc vểnh đuôi lên trời, miệng cười đến không ngậm được lại, ánh mắt gắt gao dõi theo hành động của Cao Khanh Trần.

Tiểu Cửu ngồi trên giường, quay lưng lại với hai cậu, đưa một tay vén phần tóc sau gáy lên, tay còn lại bóc miếng dán tuyến thể ra. Chiếc gáy trắng nõn và tuyến thể xinh đẹp dần lộ ra trước mắt hai chú sói con.

Châu Kha Vũ mê muội ngắm nhìn, hô hấp dần trở nên nặng nề hơn, dục vọng chiếm hữu trong mắt hoàn toàn giải phóng ra, cậu rũ mắt, gom góp lại chút lý trí cuối cùng, thì thầm bên tai Cao Khanh Trần:
"Tiểu Cửu, cho phép em đánh dấu anh nhé?"
"Ừm..."

Không đợi cho thanh âm nỉ non như tiếng mèo kêu ấy kết thúc, Châu Kha Vũ đã cúi xuống liếm nhẹ lên tuyến thể của anh khiến anh hơi rùng mình, lại hôn lên đó một chút, sau đó cậu mới cạ răng lên lỗ tuyến thể nhỏ bé, rồi mạnh mẽ cắn xuống. Máu tươi trào ra mang theo hương vị ngọt ngào của dâu tây, như một chất kích thích khiến tinh thần Châu Kha Vũ bất giác kích động, cậu nhanh chóng truyền tin tức tố lành lạnh mang mùi tuyết của bản thân vào. Tiểu Cửu khẽ run lên một chút vì lạnh, nhưng lại lập tức chìm vào nụ hôn ấm áp dịu dàng của Doãn Hạo Vũ.

Quá trình đánh dấu vừa kết thúc, cả người của Tiểu Cửu mất hết sức lực đổ ập vào vòng tay của Patrick, hổn hển thở dốc. Cậu chỉ bình tĩnh ôm lấy anh, để anh dựa vào người mình bình ổn lại cơ thể, cũng để đợi cho tuyến thể anh lành lại rồi mới tiếp tục đánh dấu.
Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi cạnh, nắm lấy tay Tiểu Cửu thật chặt.

Sau khoảng chừng năm phút thả lỏng, cuối cùng Cao Khanh Trần cũng dằn xuống được sự hỗn loạn trong cơ thể. Anh ngồi trong lòng Patrick, cúi đầu xuống cho cậu thấy phần gáy xinh đẹp đã hồng rực lên của bản thân:
"Rồi, PaiPai, nhờ em nhé~"

Doãn Hạo Vũ trúc trắc liếm cắn, vì hơi hấp tấp nên khống chế lực đạo không tốt lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng nhẹ nhàng và cẩn thận hết sức có thể để anh không quá khó chịu. Tuyến thể một lần nữa bị cắn nát, máu thấm ra mang hương dâu kèm theo mùi tuyết thanh lãnh. Doãn Hạo Vũ truyền tin tức tố của mình vào, mùi cỏ xanh tươi tắn tự nhiên khiến Tiểu Cửu thoải mái đến thở hắt ra, sau đó cậu còn nhẹ nhàng liếm rồi hôn nhẹ vài lần như đang cố gắng an ủi anh.

Châu Kha Vũ vẫn luôn đan tay mình vào tay Cao Khanh Trần, mặc cho anh có siết tay cậu đến phát đau cậu cũng không mảy may khó chịu, còn cẩn trọng hôn lên từng  ngón tay anh thật dịu dàng.

Việc đón nhận hai loại tin tức tố khó khăn hơn so với Tiểu Cửu đã nghĩ, sự hỗn loạn trong cơ thể anh bùng phát càng lúc càng mãnh liệt hơn, đầu cũng trở nên nặng nề, cả cơ thể vừa nóng vừa lạnh.
Cao Khanh Trần mê man cuộn người, quấn chặt lấy tấm chăn, tin tức tố của anh mất kiểm soát, bùng nổ như một cơn sóng cuộn trào.

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ