Chương 10

390 39 21
                                    

Khi hai người đến hồ phía Nam, vừa vặn đúng lúc mặt trời lặn, quanh đó cũng có khá nhiều người đang ngắm cảnh.

"Kha Vũ Kha Vũ, mình chụp ảnh chung nha?" Tiểu Cửu níu tay cậu em bên cạnh, đôi mắt long lanh ngập tràn ý năn nỉ, khiến đáy lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy vô cùng.

"Được rồi, để em cầm máy cho."

Ảnh chụp ra rất đẹp, đầu hai người hơi ngả vào nhau, phía sau là sắc hồng rực rỡ trải dài và mặt trời đang dần tắt sáng.

Tiểu Cửu nhìn nhìn bức hình mà Châu Kha Vũ gửi cho mình, yêu thích đến mức vô thức ngâm nga vài câu trong bài "Mặt trời", lại lấy máy ra chụp thêm vài tấm hình cảnh hồ và bầu trời. Khi anh còn đang tự chơi vui đến quên trời đất, Châu Kha Vũ ở bên cạnh lại cảm thấy tủi thân vì bị bỏ rơi, thế là chạy lại gần, bất chợt dúi tay mình vào tay anh.

Cao Tiểu Cửu bị dọa đến suýt đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay còn lại, bối rối muốn lặng lẽ buông ra, nhưng Châu Kha Vũ sao có thể để cơ hội này vụt mất được.

"Tiểu Cửu, ở đây đông người lắm, anh đi nhanh quá em không theo kịp. Với cả anh là omega mà, tiếp xúc với nhiều người lạ xung quanh sẽ làm anh khó chịu đấy."

Nói hùng hồn như thế, nghe hơi sai nhưng mà cũng khá hợp lí?

Đảo mắt suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ chỉ là cậu lo lắng cho anh mà thôi, hơn nữa hôm nay tâm trạng cậu không tốt, nên anh tạm mắt nhắm mắt mở cho qua. Tiểu Cửu thả lỏng tinh thần, nhưng vẫn cảm thấy nắm tay thì kì quá, thế là anh nhẹ nhàng buông tay ra rồi nắm lấy ngón trỏ của cậu, chậm rãi bước đi như thể thật sự nghĩ rằng cậu sẽ không theo kịp anh vậy.

Vào khoảnh khắc chỉ còn lại vài tia sáng rực rỡ cuối cùng, Châu Kha Vũ đã chụp được một bức hình. Một bóng lưng, hai bàn tay, và một chút sắc trời còn sót lại.

"Châu Kha Vũ nè, anh nghe người ta nói, khoảnh khắc mặt trời mọc và lặn, thường chỉ kéo dài trong năm phút mà thôi."

Châu Kha Vũ ngẩn người, trong lòng thầm cân nhắc ý tứ trong lời nói của Cao Khanh Trần. Anh đang nhắc nhở cậu nên biết lúc nào thì nên buông tay sao?

Khoảng trời rực rỡ ban nãy giờ đã là một màn u ám. Bóng lưng người trước mặt cũng như thể hòa vào sắc trời tối đen, cả người Châu Kha Vũ đột nhiên hơi căng thẳng, đáy lòng lại càng ngày càng lạnh lẽo.

Anh ấy đang muốn buông tay ra...

Phải làm sao đây...

Đèn đường vụt sáng.

Châu Kha Vũ trực tiếp rút tay, nắm ngược lại bàn tay của Cao Khanh Trần. Không biết khi nào thì anh sẽ buông tay ra, nhưng cậu muốn thử một lần.

Thật may là, Tiểu Cửu chỉ hơi sững người một chút, sau đó anh thản nhiên như không biết gì, cũng không rút tay ra.
Dưới ánh sáng của đèn đường, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ thân ảnh trước mặt, cũng nhìn rõ con đường dưới chân, cậu cong môi cười, ổn thôi, sẽ có cách thôi.

Hai người tản bộ tới phố ăn vặt gần đó, vừa đi vừa trò chuyện, nhất là Tiểu Cửu, cái miệng nhỏ bi bô líu lo không ngừng. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng Châu Kha Vũ mới là khách ngoại quốc ấy chứ.

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ