Chương 80: Kẻ vô dụng có chí lớn

1.9K 35 0
                                    

"Là cô ta đánh tôi! Anh nhìn đi, cô ta đã đánh tôi thành như thế này!"

Tô Lê Duyệt nói với vẻ uất ức.

Bố của cô ta nghe thấy vậy thì vội vàng bảo cô ta ngậm miệng lại.

"Là do nhà tôi dạy con không nghiêm nên mới xảy ra chuyện này, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ con bé!"

"Vậy thì xử phạt hay đuổi học?"

"Đây." Ông ta có chút khó xử: "Xử phạt đi.."

"Thôi vậy, tôi cũng không phải là người thù dai, mọi người đều có sai, tôi cũng sẽ không được lý ép người. Lần này thì bỏ qua, nếu có lần sau thì đừng trách Nguyên Doanh tôi không nể mặt nhé?"

"Cảm ơn anh Doanh, cảm ơn cô Minh Châu!" Bố của Tô Lê Duyệt thở phào một hơi, cũng may là Nguyên Doanh không làm khó, nếu không thì chuyện này thật sự rất khó xử lý.

"Được rồi, em cũng không cần nhìn nữa, đi theo anh tới phòng y tế tiêm phòng chó dại thôi."

"Tiêm phòng dại?"

Bạch Minh Châu vốn còn có chút tức giận, anh ta chẳng hề giúp mình gì cả, vậy là chuyện to hóa nhỏ rồi!

Nhưng khi cô ấy nghe thấy câu này thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Đây chẳng phải bảo Tô Lê Duyệt là chó sao?

Cô ấy nhìn gương mặt đỏ bừng lên vì tức của Tô Lê Duyệt mà nói với vẻ đắc ý: "Đúng thế, nên tiêm phòng dại. Dù sao chó dại cắn người nguy hiểm lắm!"

Tô Lê Duyệt nghe thấy thế thì giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt!

Nguyên Doanh giữ chặt tay của Bạch Minh Châu, cô ấy run lên muốn rút về nhưng lực tay của Nguyên Doanh rất lớn, cô không rút ra được, chỉ có thể đi theo anh ta ra ngoài.

"Nguyên Doanh, anh thả tôi ra, anh có tư cách gì mà quản tôi chứ?"

"Anh là anh cả của em, bố mẹ qua đời rồi, anh là người thân duy nhất của em, không thể nào không quản em được!"

"Tôi không cần anh lo! Anh buông tôi ra." Bạch Minh Châu ra sức giãy dụa, muốn rút tay ra.

Nguyên Doanh dừng chân lại rồi quay đầu nhìn cô ấy một cách rất bình thản.

"Nếu em tiếp tục phản kháng mệnh lệnh của anh thì anh sẽ đánh gãy chân em rồi khiêng em đi. Dù sao anh là bác sĩ, có thể đánh gãy cũng có thể chữa khỏi."

"Anh... đây không phải là quân trại quân đội, anh không có tư cách ra lệnh cho tôi!"

"Em có thể phản kháng thử xem!"

Anh ta lại tăng thêm lực tay của mình.

Bạch Minh Châu nghiến răng răng, muốn phản kháng nhưng câu chữ cứ kẹt lại ở cổ họng không ra được.

Cô ấy không có gan đó.

Bạch Minh Châu rất không hiểu, cho dù là ông trời tới thì cô ấy vẫn có thể dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Nhưng chỉ cần Nguyên Doanh xuất hiện thì cô chẳng nói được một câu nào, chỉ có thể chịu thiệt.

Đúng là khắc tinh trời sinh.

Bạch Minh Châu im lặng không nói, Nguyên Doanh trực tiếp kéo cô đến phòng y tế.

Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ