"Không phải, mãi mãi cũng không phải của tôi!"
Bạch Minh Châu cắn chặt từng chữ, đôi môi đỏ của cô phun ra từng chữ lạnh lùng.
Đôi mắt đẹp kia đều đã phủ kín sương lạnh.
Lời này của cô ấy khiến cho trái tim của Nguyên Doanh run lên. Từ khi bố mẹ qua đời, cô em gái này của Nguyên Doanh đã chịu sự đả kích quá lớn, tính cách cũng thay đổi.
Cho nên anh ta vẫn luôn chịu đựng, bao dung. Có thể nói tính xấu của Bạch Minh Châu đều là do Nguyên Doanh chiều hư.
Bạch Minh Châu trước kia thường xuyên theo đuôi Nguyên Doanh. Suốt ngày gọi anh trai dài anh trai ngắn. Bị bắt nạt cũng không dám nói cho bố mẹ, mà là nói cho Nguyên Doanh trước.
Anh ta vốn cho là hai người họ là cặp anh em thân thiết nhất trên thế giới này, có thể sống vui vẻ với nhau cả đời.
Nhưng bây giờ, Bạch Minh Châu ghét chính mình, xem như kẻ địch mà trốn tránh.
Nguyên Doanh không thể hiểu nổi, mình đã làm sai chuyện gì mà khiến cô ấy ghét như vậy.
Nguyên Doanh khẽ rũ mắt xuống, lông mi dài che khuất ánh mắt bên trong.
Phức tạp khó hiểu, giấu kín như bưng.
Một lúc lâu sau rồi Nguyên Doanh mới nói một cách nặng nề: "Minh Châu, đến cùng là anh đã làm sai chuyện gì mà em ghét anh đến vậy?"
Bạch Minh Châu nghe thể thì trái tim cô ấy run lên.
Cô ấy nhìn chằm chằm Nguyên Doanh một cách kinh ngạc.
Nguyên Doanh không sai, trong hai mươi mấy năm qua người anh này luôn tận chức tận trách, đối xử với cô rất tốt.
Từ nhỏ tới lớn người khác đều hâm mộ Bạch Minh Châu vì cô ấy có một người anh như thế.
Trước kia Bạch Minh Châu cũng nghĩ vậy, nhưng đợi đến khi cô ấy lớn rồi thì cô ấy mới bắt đầu căm ghét.
Bạch Minh Châu không muốn người anh trai này.
Hai chữ anh trai đã giới hạn rất nhiều thứ.
"Anh không sai, anh luôn là sự kiêu ngạo của bố mẹ. Là tôi, là do tôi sai, tôi không nên sinh ra trong gia đình này."
"Anh biết rằng em không muốn làm lính. Có anh ở đây thì không ai có thể bắt ép em được cả. Chỉ cần em sống vui vẻ là được rồi. Nếu như em nhìn thấy anh là sẽ tức giận như thế thì vậy sau này anh sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt em là được."
Nguyên Doanh lựa chọn thỏa hiệp.
Mặc dù giọng nói bình thản nhưng lại mang theo chút run rẩy.
Bị người thân của mình căm thù là một chuyện để cho người khác rất đau khổ.
Hết lần này tới lần khác Bạch Minh Châu còn là em gái của anh ta, anh ta không có cách nào để mình nhẫn tâm với cô ấy được.
Ngay cả hơi to tiếng thì Nguyên Doanh cũng cảm thấy là mình làm sai rồi.
Người khác đều nói con gái không nên nuông chiều, càng nuông chiều càng hư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
RomanceTác Giả : Như Ý Cậu ba nhà họ Cố - Cố Thành Trung vừa già vừa xấu, lại không có năng lực đàn ông, vậy mà Hứa Trúc Linh bị bố ruột ép gả cho người đàn ông đó chỉ vì tiền. Tưởng rằng Hứa Trúc Linh sẽ sợ gương mặt đáng sợ của anh, nhưng cuối cùng cô lạ...