“Chuyện đó…là em chủ động ôm, tại vì em thấy anh đến cho nên em nóng lòng..”
Cô còn chưa nói xong, Cố Thành Trung đã cốc vào đầu cô, cô đau đến nhe răng trợn mắt.
Nhưng lại không dám kêu ca, dù sao thì cũng là mình sai, chỉ có thể nhịn đau.
“Lần sau còn dám nữa không?”
“Không… Không dám nữa.”
Cô đáng thương nói.
“Lần sau không dễ thế này nữa đâu đấy.”
Cố Thành Trung định bỏ qua, khiến cho Hứa Trúc Linh bất ngờ.
Cứ như vậy là xong rồi à, cô còn tưởng Cố Thành Trung chắc chắn sẽ trừng phạt cô một trận đấy.
“Anh không giận nữa à?”
Cô cẩn thận dè dặt hỏi.
“Giận em thì chính là anh đang giận chính mình rồi. Vì em, anh nguyện ý nhượng bộ. Lùi một bước cũng là nhường, lùi mười nghìn bước cũng là nhường. Chỉ là sau khi lùi mười nghìn bước, phía sau chính là vực sâu thăm thẳm. Có muốn anh muôn đời muôn kiếp không trở lại được hay không thì quyền quyết định đều ở trong tay em, em quyết định thế nào thì chính là thế ấy.”
Hứa Trúc Linh nghe những lời này, trái tim run lên dữ dội.
Sau khi lùi mười vạn bước thì chính là vực sâu thăm thẳm.
Anh có quay lại được hay không thì quyền quyết định đều nằm trong tay cô.
Cô có tài cán gì mà có thể làm chủ được nhiều như thế.
Cô biết, đây không phải là thứ cô muốn, mà là Cổ Thành Trung chủ động cho cô.
Trịnh trọng và dứt khoát mang những vũ khí có thể gây tổn thương đến bản thân anh ấy giao vào tay mình.
“Không đâu, cho dù là vực sâu thăm thẳm thì em cũng sẽ không để anh một mình nhảy xuống đó.”
Hứa Trúc Linh lại gần, ôm lấy cổ anh, thân mật cọ má vào má anh.
Cô ôm chặt lấy anh, còn anh thì dễ dàng ôm lấy cơ thể mềm mại của cô.
Hứa Trúc Linh quay về phòng, trong phòng vẫn còn mùi rượu, nên cô biết chắc chắn tối qua Cổ Thành Trung đã uống rượu.
Tối qua cô không vui, anh cũng không hề vui.
Bọn họ đều vì nhau mà làm chuyện ngốc nghếch nhất.
Sau này sẽ không thế nữa, cả hai nên là hậu phương vững chắc nhất của nhau mới đúng, chứ không nên là nguồn gốc của sự khủng hoảng.
Hứa Trúc Linh nằm bên cạnh anh, hít vào hơi thở mát lạnh từ trên người anh truyền đến, đột nhiên cảm thấy rất bình yên, rất an lòng.
Cô đã mệt cả một ngày, cuối cùng cũng có thể thả lòng thần kinh rồi.
Chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Cố Thành Trung xoa đầu cô, cũng cảm thấy bình yên.
Giấc ngủ này hai người đều ngủ rất ngon, tinh thần sảng khoái.
Ngày hôm sau, lúc cô vừa tỉnh thì thấy Cố Thành Trung đã dậy rồi, còn đang nghe điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
RomantizmTác Giả : Như Ý Cậu ba nhà họ Cố - Cố Thành Trung vừa già vừa xấu, lại không có năng lực đàn ông, vậy mà Hứa Trúc Linh bị bố ruột ép gả cho người đàn ông đó chỉ vì tiền. Tưởng rằng Hứa Trúc Linh sẽ sợ gương mặt đáng sợ của anh, nhưng cuối cùng cô lạ...