Hứa Trúc Linh biết cô gái này, cô ấy tên là Lê Minh Nguyệt, bề ngoài rất xinh đẹp, lại còn dịu dàng động lòng người. Chỉ riêng bộ tài vụ đã có mấy người đàn ông thích cô ấy chứ đừng nói gì là cả công ty. Bạch Minh Châu còn nói nội bộ tập đoàn có một cuộc tuyển chọn sắc đẹp. Lê Minh Nguyệt cũng có ở đó.
Hứa Trúc Linh là phụ nữ mà còn cảm thấy Lê Minh Nguyệt rất đẹp. Cô ấy thật sự rất đẹp.
Lê Minh Nguyệt ngượng ngùng nhìn Cố Thành Trung rồi liếc mắt đưa tình, cô ta nói với vẻ nũng nịu: "Chủ tịch Trung, cảm ơn hôm qua anh đã cứu em."
"Tôi chỉ phụ trách đưa cô tới bệnh viện mà thôi. Người cứu cô là bác sĩ Doanh, cô nên cảm ơn cậu ấy thì hơn."
"Lát nữa em sẽ đi cảm ơn bác sĩ Doanh sau. Em muốn đến cảm ơn anh trước, thuận tiện nói cho anh nghe vài lời trong lòng."
"Cô muốn nói với tôi cái gì?"
"Chủ tịch Trung... em thích anh. Nghe nói anh độc thân nên em muốn theo đuổi anh.
"Không cần, cô không theo đuổi được tôi đâu."
Cổ Thành Trung trực tiếp nói thẳng.
"Chủ tịch Trung, anh không cần phải trả lời em ngay. Em sẽ từ từ cố gắng, mong anh cho em một cơ hội." Lê Minh Nguyệt vội vàng nói.
"Xin lỗi, tôi không có cơ hội để cho. Cô có thể tới chỗ bác sĩ Doanh."
Cổ Thành Trung nói một cách bình thản.
Lê Minh Nguyệt thấy anh tuyệt tình như thế thì không khỏi hạ quyết tâm.
Cô ta trực tiếp đi vào, Cố Thành Trung thậm chí còn không kịp ngăn lại.
Cô ta vội vàng đóng cửa rồi sau đó.
Vậy mà Lê Minh Nguyệt lại cởi bỏ áo khoác ngoài ra.
Bên trong không mặc gì cả.
Hứa Trúc Linh ở bên trong nghẹn họng nhìn trân trối. Cô bị sự to gan của Lê Minh Nguyệt dọa sợ, cô ta cũng đã dốc hết vốn liếng rồi.
Trời ơi.
Dáng người của cô gái này tốt quá. Da trắng chân dài, trước sau đều vểnh.
Dáng người cân xứng, không có một chút thịt thừa.
Ngũ quan xinh xắn, da mịn màng, cứ như là tác phẩm của thiên nhiên.
Nếu Hứa Trúc Linh là đàn ông thì chắc chắn cô sẽ xông lên.
Nhưng đàn ông của cô bất lực! Cô gái này uổng công rồi. Cố Thành Trung nhíu mày, trong đôi mắt đen như mực của anh có chút tức giận.
Lê Minh Nguyệt không hiểu, cô ta cũng không muốn để ý tới, bởi vì cô ta đã chọn một con đường không lối về.
Lê Minh Nguyệt hít sâu một hơi, ngực phập phồng lên xuống.
Hứa Trúc Linh cảm thấy trán mình nóng lên, có hai hàng nước nóng chảy ra. Cô vội vàng sờ xuống mũi mình, phát hiện mình chảy máu mũi rồi.
Lửa này bốc cũng mãnh liệt quá đi!
"Đây chính là thù lao mà em dùng để cảm ơn ơn cứu mạng của chủ tịch Trung. Em bằng lòng dùng cơ thể của mình làm cái giá. Chủ tịch Trung... em là lần đầu tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
RomanceTác Giả : Như Ý Cậu ba nhà họ Cố - Cố Thành Trung vừa già vừa xấu, lại không có năng lực đàn ông, vậy mà Hứa Trúc Linh bị bố ruột ép gả cho người đàn ông đó chỉ vì tiền. Tưởng rằng Hứa Trúc Linh sẽ sợ gương mặt đáng sợ của anh, nhưng cuối cùng cô lạ...