23

1.3K 90 12
                                    

sáng hôm sau, cô đến trường cùng con mắt đã sưng húp và chóp mũi vẫn còn đỏ.

hôm qua cô đã khóc, khi về nhà cô đã vào phòng nhốt mình mà khóc. Khóc đến khi thiếp đi, sau đó lại tỉnh dậy giữa đêm khuya.

cô thức đến sáng, không ngủ cho đến giờ đi học.

bước vào trường, vô hồn bước đi, trong đầu thì cứ quanh quẩn câu nói của anh.

nhìn cô bây giờ như một cái xác khô vậy, mặt thì xanh, mắt thì sưng, mũi thì đỏ, hai má hóp lại.

cô đã không ăn tối, lẫn ăn sáng, giờ thì đói rồi, nhưng chẳng có tâm trạng ăn.

bước vào lớp, ngồi gục xuống bàn, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.

quang cảnh hôm nay thật đẹp, nhưng sao lòng cô bão tố ?

tiếng chim hót líu lo, tiếng cô khóc thút thít.

tiếng lá vang lên xào xạt, từng tiếng nấc của cô.

tiết học thì cũng đã vào, giáo viên liên tục giảng dạy, học sinh chăm chỉ chép bài.

chỉ có mình cô là hồn bay đi nơi khác, để xác nằm nơi đây.

giờ ra chơi tới rồi, cô chẳng buồn nhấc cái xác khô héo của mình đứng lên.

yoongi và jimin nhìn cô chán nản thở dài, có hỏi gì cũng không nói. hai người chẳng biết làm gì, đành lắc đầu chán nản.

hôm nay hoseok cũng chẳng đi học, chắc lại bị hành hạ nữa rồi. cô lo lắm, cô muốn giúp, nhưng nhà cô nghèo chẳng thể giúp được gì.

đang nằm thì chợt nghĩ đến một người có thể giúp được cô, jeon hani.

chị ấy có thể giúp được cô, nhưng nếu bây giờ muốn nhờ giúp thì phải lên lớp của anh.

ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quyết định sẽ đi.

đứng lên, đi ra khỏi lớp, bước đến hành lang khối mười hai. vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có thấy chị ấy không.

cuối cùng thì cũng đã đứng gần lớp của anh, cô chẳng dám tiến gần nữa. nhưng vẫn phải đi, vì chỉ có chị ấy mới có thể giúp cô thôi. tiến lên thêm một bước nữa thì cô khựng lợi, mặt cứng đờ.

trước mắt cô, là anh đang ngồi cười đùa với người con gái khác. nhưng sẽ chẳng có gì nếu như, hai người không hôn nhau.

môi chạm môi rồi, cái này không phải là cưỡng hôn, mà là tự nguyện. anh là người ấn cô gái đó vào nụ hôn, cô gái đó cũng hợp tác hôn lại.

cô thức tỉnh sau khi bị một người chạy qua đụng trúng.

lùi ra sau vài bước, quay đầu đi. cô lại khóc rồi, nhưng không phát ra tiếng.

đơn giản thôi vì bây giờ cô không còn sức để phát ra tiếng nữa rồi.

lê từng bước chân nặng nhọc, nước mắt lăn dài.

trông cô bây giờ thật đáng thương quá nhỉ ?

cô đi, cô tiếp tục đi, nhưng cô không về lớp.

cô đi lên sân thượng, ngồi lên băng ghế đá. băng ghế này là nơi anh ôm cô, cũng như hôn cô.

để hai chân lên bó gối lại, vùi mặt vào đầu gối.

| HOÀN | Trùm Trường, Tha Cho Tôi ! | JJK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ