31

1.3K 75 15
                                    

sau vài ngày ở viện thì cô cũng đã được về nhà, seokjin nói bệnh tình của cô cũng tiến triển tốt hơn một chút.

- con vào nhà đi.

mẹ cô mở cửa, đỡ cô vào nhà.

cho cô ngồi lên ghế, mắt ngó nghiêng nhìn quanh căn nhà thân quen.

mẹ cô sau khi đưa cô đồ của cô lên phòng cô thì ngồi xuống ghế nhìn cô.

- con có đói bụng không ? mẹ nấu đồ ăn cho con nha.

bà ân cần xoa mái tóc mềm của cô, mắt tràn đầy yêu thương.

- vâng ạ.

cô vâng lời cười với bà.

đợi khi bóng lưng mà đi mất, nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên mặt cô cũng mất theo. mắt lạnh nhìn về chiếc tivi in hình bóng của mình trên nền đen.

suy nghĩ gì đó một lúc lâu, khi bị tiếng gọi của bà vang lên thì mới thôi suy nghĩ.

cô vào bếp ngồi vào bàn ăn cùng với bà.

- ngon không con ?

bà nhìn cô con gái của mình đang ăn ngon lành.

- ngon lắm ạ.

cô cười híp mắt với bà, bà gật đầu mỉm cười rồi cúi xuống ăn.

cô nhìn mái tóc xen lẫn chút bạc trắng của bà nghĩ thầm "hương vị chưa bao giờ là thay đổi".

bữa ăn cùng tiếng cười và lời nói vui vẻ trôi đi.

cô xin phép bà lên phòng, thả mình xuống chiếc giường trắng quen thuộc.

mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

"bắt đầu nào"

dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ cùng không gian im lặng.

lúc tỉnh dậy thì đã là sáu giờ tối, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ.

lò mò tỉnh dậy, đi ra mở cửa.

- dậy rồi hả ? xuống ăn tối nào.

bà dặn dò rồi đi xuống nhà.

cô đi vào rửa mặt rồi đi xuống theo.

ngồi vào bàn, đang ăn thì cô hỏi bà.

- mẹ ơi, nhà mình có quan hệ gì với nhà họ jeon vậy ạ ?

bà nghe cô hỏi thì khựng lại, bà có nên nói không ?

- chỉ là hồi đó mẹ giúp họ nên giờ họ giúp lại mình thôi mà.

bà cười cười nói, bà không muốn nhắc đến những chuyện cô đã trải qua.

- vâng ạ.

cô cúi xuống ăn, không nói hay hỏi thêm điều gì cho đến khi bữa ăn kết thúc.

"sao lại nói dối ?"

ăn xong thì cô xin phép bà ra ngoài đi mua đồ, bà chần chừ nhưng rồi cũng cho cô đi khi cô nói mình vẫn còn nhớ đường.

bác sĩ kiểm tra nói cô đã quên hết tất cả, vậy mà bà lại bỏ qua như vậy ? không nghi ngờ sao ?

bước trên con đường thân thuộc, cô đi đến cửa hàng tiện lợi.

| HOÀN | Trùm Trường, Tha Cho Tôi ! | JJK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ