1

5.3K 154 16
                                    

5 giờ sáng, han ami đã thức dậy sớm để chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên sau ba tháng nghỉ hè. khoác lên người bộ đồng phục đắt tiền, cô cảm thấy vô cùng tự hào. vì sao lại tự hào ? vì nhà cô không giàu mà lại có thể vào được một ngôi trường danh tiếng nhất nhì seoul. cô học giỏi lắm nên mới được một cái học bổng vào trường này.

thay đồ xong cô cầm cặp đi xuống. mẹ cô đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng cho cô.

cô thấy mẹ mình, buông cặp để lên  ghế, đi lại ôm bà từ phía sau. cảm nhận hơi ấm từ người mẹ cũng là người thân duy nhất của mình. cô thương mẹ cô lắm, bà đã một mình đi làm rồi nuôi cô từ nhỏ. cô tự hứa sau này khi ra trường sẽ tìm một công việc ổn định để có thể phụng dưỡng mẹ.

mẹ cô thấy cô đã xuống quay ra kêu cô ra bàn đợi đồ ăn sáng. cô ngoan ngoãn nghe lời buông bà ra, đi lại bàn ngồi. Nhìn ngắm bóng lưng gầy gò của mẹ cô lại càng thương thêm.

mẹ cô đem đồ ăn sáng ra, hai mẹ ngồi ăn vừa trò chuyện với nhau. tuy căn nhà chỉ có hai người, nhưng hơi ấm thì luôn luôn vây quanh căn nhà nhỏ đó.

ăn sáng xong cô cầm cặp lên, thưa mẹ đi học. mẹ cô gật đầu rồi thì cô mới bước ra khỏi cửa.

tung tăng vui vẻ bước trên con đường sớm nắng mai. những tia nắng dịu nhẹ chiếu rọi xuống mặt đường. cô vừa đi vừa ca hát, trên mặt hiện rõ vẻ vui tươi, hào hứng.

đến trường, bây giờ còn rất sớm chỉ mới 6 giờ 15 phút nên còn ít người. chỉ lát đát vài ba học sinh ở trong sân trường rộng lớn.

cô đi vào căn tin mua cho mình một hộp sữa. đang đi ra thì cô đụng trúng một người con trai. cô cúi đầu xin lỗi định bước đi thì người đó giữ lại, nói.

- ai cho mà đi dễ như vậy được ?

cô bị chất giọng lạnh lùng của anh ta làm cho một phen lạnh người. cô vốn là người nhút nhát, rất dễ sợ. cô quay lại nhìn chàng trai đó. ôi trời cô muốn toát mồ hôi, giọng đã lạnh rồi bây giờ ngay cả gương mặt cũng lạnh, đúng là giết người mà.

- vậy giờ..anh muốn gì mới cho tôi đi ?

giọng cô nghe có vẻ bình thường, nhưng thật ra là đang sợ hãi. anh ta nhìn cô, nhếch mép rồi nói.

- quỳ xuống liếm giày cho tôi, tôi sẽ tha cho cô.

gì cơ, cô có nghe nhầm không, anh ta bị điên rồi sao ?

- anh bị điên à ? anh tự đi mà liếm.

nghe cô nói vậy có hơi bất ngờ, lần đầu tiên có người dám chửi jeon jungkook anh là điên. nhưng nhìn có vẻ cô không biết anh là ai nên mới dám nói vậy.

- tôi không biết, một là liếm hai là tôi không cho cô đi !

- này, mới sáng sớm đừng để tôi đánh anh. mau bỏ tôi ra !

cô chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. hình như đây là lần đầu tiên trong đời của cô đấy, han ami hiền lành đâu mất rồi ?

- tôi không bỏ đấy.

tên này đúng là lì thật. vậy thì cô đây không sợ nữa.

| HOÀN | Trùm Trường, Tha Cho Tôi ! | JJK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ