26

1.3K 76 5
                                    

- hức....uống tiếp đi...

jungkook ngồi bên một quán nhậu vỉa hè, miệng liên tục uống chai soju.

- mày bỏ xuống coi, đừng uống nữa.

taehyung cố gắng lấy chai rượu từ tay anh, khi lấy được thì giấu sau lưng.

- mày làm....cái trò gì đấy ? trả taoooo...

anh ngà ngà say, mắt mơ hồ, tay chân lảo đảo. nhìn anh chả khác gì một cọng bún, quơ qua quơ lại liên tục.

- trả cái đầu mày, dừng lại đi.

taehyung khư khư ôm chai rượu trong người không buông.

- không trả...kệ mày...

anh không quan tâm đến taehyung, quơ tay lấy một chai rượu khác mở ra và uống.

- trời ơi, cái thằng này. mày điên hả ? đừng có uống nữa.

taehyung nhanh chóng giật lấy chai rượu, anh thì lại không có ý muốn đưa. hai người cứ giật qua giật lại, làm cho mấy người ngồi gần đó phải nhìn.

chuyện là, sau khi cô đi, anh ngồi trên giường gương mặt sầu khổ. sau đó thì thay đồ đi khỏi bệnh viện, mặc cho đầu gối đang đau nhức.

đi ra khỏi bệnh viện thì gọi taehyung đến quán nhậu ven đường, nên bây giờ mới có hiện tượng như thế.

- mày biết gì không ? ami ấy, em ấy ghét tao rồi.

anh dùng chất giọng nhè nhè nói cho taehyung đang ngồi lái xe kế bên.

- không phải tại mày nên em ấy mới như thế sao ?

taehyung vẫn tập trung lái xe, miệng hỏi anh.

- đúng, là do tao, do tao nên em ấy mới như bây giờ. nếu như mà ngày hôm đó tao chịu giúp thằng nhóc kia thì có lẽ, tao với em ấy sẽ còn vui vẻ lắm. tao yêu em ấy lắm, yêu từ rất lâu rồi.

- từ rất lâu là từ khi nào ?

taehyung quay qua nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng nhìn đường.

- từ năm em ấy lớp mười cơ.

- ...

taehyung im lặng nghe anh kể, thật ra thì taehyung cũng bất ngờ lắm ấy chứ. yêu từ năm lớp mười sao ? vậy thì cũng có thể tính là lâu rồi.

- tao yêu em ấy từ lúc em ấy lớp mười. lúc mới vào trường, em ấy cái gì cũng bỡ ngỡ, lạ lẫm. nhìn cái lúc mà em ấy ngơ ngác, tao chỉ muốn đi đến kế bên mà giúp đỡ thôi. em ấy hay ngồi ở góc cây trong chỗ khuất trong sân trường, cũng vì thế mà tao mới dễ nhìn em ấy.

anh dừng một chút, lại nói tiếp.

- có mấy lần em ấy đi mà bị người ta đụng té, tao chỉ muốn nhanh chóng chạy ra đỡ thôi. nhưng mà tao lại chậm bước hơn cái thằng nhóc yoongi trắng bóc kia, tao không thích thằng nhóc đó chút nào cả. nó đã có nhóc jimin rồi, mà còn sáp sáp lại gần ami của tao.

anh chớp chớp mắt mấy cái, nói.

- cái lúc đầu năm ấy, em ấy đụng phải tao. nói thật thì lúc ấy tao vui lắm, nên tự nhiên có động lực xích gần hơn. nên lúc giờ ra chơi hôm đó tao mới kéo mày xuống lớp em ấy. cái điều kiện chuộc lỗi tao đưa ra, cũng chỉ vì muốn gần em ấy hơn thôi. tao còn nhớ cái cảnh em ấy núp sau lưng thằng yoongi ấy, tao chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

| HOÀN | Trùm Trường, Tha Cho Tôi ! | JJK |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ