2.
Joohyun đã uống thuốc đúng giờ, dù sao thuốc kháng viêm còn có tác dụng giảm đau, ngoài ra cô còn nhận được tin nhắn từ Seungwan.
"Joohyun-ssi, cô có uống thuốc đúng giờ chứ? Nếu răng không đau nữa thì nhớ đến chỗ tôi để nhổ răng nhé :)
-Phòng khám nha khoa XX"
Mặc dù trông có vẻ giống như tin nhắn từ quầy lễ tân gửi đến, nhưng giọng điệu lại như được viết bởi nha sĩ Son Seungwan. Chuyện này có thể xem như là quy tắc bắc cầu, liên hệ trực tiếp với mình không nhỉ? Joohyun thầm nghĩ.
Sau khi xem hợp đồng cả buổi sáng, Joohyun dụi đôi mắt mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào lưng ghế, dáng vẻ của Seungwan lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua Joohyun run rẩy. Cô lắc đầu, tự buộc bản thân mình ngừng suy nghĩ lại.
Cốc cốc...
"Mời vào."
Yerim thập thò bước vào, nhìn Joohyun, nghĩ rằng mấy ngày nay hẳn là Joohyun đã bớt giận rồi, liền tiến lên hỗ trợ sắp xếp các hồ sơ lại. Đang phân loại được một nửa thì đột nhiên phát hiện mảnh giấy đã được Joohyun vuốt phẳng lại và đặt trong ống đựng bút, Yerim lại bắt đầu cẩn thận thăm dò.
"Unnie, răng hết đau rồi phải không, không phải đến lúc đi nhổ răng rồi ạ?"
"Kim Yerim, em muốn chết à? Muốn chị phạt em tăng ca thêm một tuần nữa không? Có còn muốn ra ngoài ăn tối trêu chọc con gái nhà người ta không?"
Yerim bĩu môi, trông hệt như rùa Jenny, nghĩ thầm cô đã quá hiểu chị gái này rồi, trước mặt người ngoài thì làm bộ như lạnh lùng cao ngạo lắm, ở riêng với cô thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ, nên Yerim cũng không gọi cô ấy là chủ tịch mà chỉ thân thiết gọi là unnie. Chỉ cần dỗ đúng cách, Kim Yerim này không tin cô không trị được bà chị ngoài lạnh trong nóng này.
"Unnie, chị có muốn ăn bánh gạo cay không? Chị đi chuyến này xong thì em về Seoul mua bánh gạo cay ở cửa hàng chị thích đem về cho chị..."
Yerim nhìn một bên lông mày nhướng lên của Joohyun, "Unnie, nha sĩ Son xinh quá trời xinh luôn, xinh như thế thì chắc chắn sẽ không giống ông chú xấu xí kia đâu, trăm phần trăm sẽ nhẹ nhàng lắm luôn...""Unnie, nha sĩ Son quan tâm chị đến vậy, nếu không hẹn gặp cô ấy làm cô ấy tức giận thì làm sao đây?"
Nghe đến đó, trong đầu Joohyun lại hiện lên khuôn mặt của Seungwan, một khuôn mặt tức giận và buồn bã. Cô ấy có buồn không nếu mình không đi nhỉ? Đột nhiên Joohyun cảm thấy không biết phải làm sao nếu nhìn thấy một Son Seungwan như vậy.
Cuối cùng, dưới chiến thuật dài hơi của Kim Yerim, Joohyun đã đồng ý đến phòng khám thêm một lần nữa, với điều kiện Yerim phải mua bánh gạo cay cho cô cả tháng. Yerim cũng không rảnh hơi lo lắng chuyện đó, việc gấp rút nhất bây giờ là giải quyết quả bom hẹn giờ của giám đốc, nếu không hai ngày nữa cô ấy lại bị đau răng, cả công ty sẽ không vui chút nào.
Khác với lần mai phục trước, lần này Joohyun rất tỉnh táo. Ngồi trên xe, Joohyun căng thẳng đến mức vò nhăn góc áo, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Yerim cũng ngồi bên cạnh cô, an ủi rồi nói linh tinh với cô để đánh lạc hướng cô khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Nhưng khi xe chạy đến cổng phòng khám, Joohyun do dự chưa xuống xe, đẩy vai Yerim một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Smultronställe
FanficTổng hợp những bé fic wenrene/baewan mà mình edit. Hầu hết là oneshot và chưa có sự cho phép :shy: