Tác giả: thelastchestnut
Link: thelastchestnut.lofter(.)com/post/30f6c4c9_1c7f96af2
Editor: yagi_chan
Note: quá khứ, hiện tại được thuật lại đan xen nhau
_____
Đầu thu, khí trời vẫn chưa hoàn toàn trở lạnh, nhưng nhiệt độ cũng đã chênh lệch rất rõ ràng. Son Seungwan nhìn người đứng trước mặc áo tay ngắn ôm cánh tay bước qua, cảm thấy may mắn vì trước khi ra ngoài đã mặc thêm áo khoác.
"Một phần bánh gạo mang đi, cảm ơn."
Cửa hàng ăn sáng lúc này rất đông đúc, trước sau đầy người xếp hàng, không ít người đang bưng khay cơm tìm chỗ ngồi.
"Đợi chút!"
Seungwan trả tiền xong thì nghiêng người đứng sang một bên nhường chỗ cho người khác.
"Lâu rồi mới gặp cháu, bác còn tưởng cháu chuyển đi chứ!"
Seungwan sửng sốt một chút mới phản ứng lại chủ tiệm vừa phục vụ khách vừa nói chuyện với mình.
"Vâng, cháu bận chút chuyện công việc ạ."
Seungwan thuận miệng đáp. Đúng vậy, thật sự đã lâu rồi nàng không đến đây, lúc trước ghé tiệm rất thường xuyên nhưng không bao giờ nói gì khác ngoài gọi đồ ăn, không nghĩ rằng chủ tiệm lại nhớ mặt nàng.
"Người trẻ tuổi phải chú ý đến sức khỏe, công việc bận rộn đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ." Chủ tiệm đưa bánh gạo đã đóng gói đến trước mặt nàng, "Một phần bánh gạo, món tráng miệng tự lấy nhé."
"Cháu cảm ơn."
Seungwan mang theo bánh gạo đi vào một khu dân cư gần đó.
So với bên ngoài, nơi này vắng vẻ hơn nhiều. Đi bộ qua các tòa nhà phía trước rồi đến các tòa nhà cao tầng nằm ở phía cuối của khu dân cư. Vừa rồi còn có một ông lão đang dắt chó đi dạo, hình như nơi này so với lần trước mình đến đã tấp nập hơn một chút.
Seungwan giơ tay lên định gõ cửa, cuối cùng lại buông xuống, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa.
Cạch. Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong không có gì xảy ra cả.
Seungwan đứng ở sảnh thay giày xong, nhìn quanh một chút, so với lần trước dường như không có gì thay đổi.
Nàng đặt bánh gạo sang một bên rồi cúi xuống gom rác trên bàn trà.
Nói là rác nhưng thật ra cũng chỉ có mấy cái lọ rỗng và hộp cơm đã nhét vào túi rác. Cố gắng nhẹ nhàng không để cho những đồ vật bằng nhôm kia phát ra tiếng vang, Seungwan buộc tất cả túi rác trong phòng lại, sau đó lau sạch tủ bàn. Nhà cửa không có đồ đạc dọn dẹp dễ dàng hơn rất nhiều.
Từ lúc nàng mở cửa, Bae Joohyun trong phòng ngủ đã biết nàng đến, chỉ là không biết khi nào nàng sẽ đi.Cô nằm trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà, không nhúc nhích, thậm chí nín thở, cô không muốn bị người bên ngoài phát hiện mình đã tỉnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/235909686-288-k838842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Smultronställe
أدب الهواةTổng hợp những bé fic wenrene/baewan mà mình edit. Hầu hết là oneshot và chưa có sự cho phép :shy: