White Daisy P1 |0 - 1|

1.9K 118 16
                                    

Tác giả: todayisluo (P1) + firez (P2)

Link:

P1: http://todayisluo.lofter.com/post/31872e16_1c876c9f0

P2: https://firez.lofter.com/post/1f3d2bc8_1c87b619b

Editor: yagi_chan

Bác sĩ khoa ngoại x bác sĩ khoa nhi

__

PART 1

0.

Đầu ngón tay di chuyển, lần lượt cài từng chiếc cúc áo sơ mi, vuốt phẳng nếp gấp của chiếc áo và vạt áo, rồi lại giũ áo khoác trắng và khoác lên thân thể. Người trong gương buộc tóc đuôi ngựa, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi xinh đẹp và đôi mắt thâm thuý cùng sáng tỏ dưới chiếc mũ và khẩu trang.

Sửa soạn xong hết, Joohyun nghiêng mặt qua ngửi nhẹ cổ áo, mùi thơm của nước xả hương cam tràn vào khoang mũi, xua đi mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt.

Cô thở ra một hơi, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một vòng cung.

Đây là phòng bệnh riêng. Phòng tắm, ghế sô pha và TV đều có sẵn. Ánh mặt trời chiếu vào bức tường trắng như tuyết khiến người nhìn cảm thấy có chút cay mắt; cửa sổ khoá chặt, trên bệ cửa sổ là một phiến lá to đầy xinh đẹp. Túi hành lý đã được kéo khoá mở rộng ra đặt ở trên chiếc giường đơn, trên đầu giường có một quyển nhật kí, dòng chữ vừa được viết xuống cách đây không lâu vẫn còn chưa khô.

Cộc cộc.

Joohyun lấy lại tinh thần, "Mời vào."

Người đẩy cửa mặc đồ bảo hộ cao hơn cô nửa cái đầu, sau chiếc kính bảo hộ là đôi mắt cười ngọt ngào, "Chào buổi sáng, bác sĩ Bae." Tờ giấy A4 lung lay trong tay, "Tất cả các dấu hiệu và chỉ số đều bình thường. Kết quả kiểm tra cũng đã được công bố. Đích thân trưởng khoa đã phê chuẩn cho cô dỡ bỏ cách ly. Xin chúc mừng." Đôi mắt anh ta lại tinh nghịch chớp vài cái. "Chuẩn bị xong thì theo tôi nhé, tôi đứng ở cửa đợi cô."

"Ừ."

Joohyun quay lại giường thu dọn đồ đạc, ánh mắt rơi vào trên cuốn nhật kí, cô giật mình, cất quyển sổ và chiếc bút vào trong túi.

Cô không có lưu luyến gì về nơi này, nhưng có một số kí ức đặc biệt mà cô muốn trân trọng - Joohyun chậm rãi nhìn lướt qua đủ loại đồ vật trong phòng, trong lòng lại dâng lên một ngọn sóng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, cô mở khung tin nhắn, môi bất giác mím chặt.

Bức ảnh được chụp bên trong một văn phòng, một bó hoa cúc trắng tươi đã nở rộ rất đẹp đặt trên bàn. Người mà cô vốn quen thuộc đang nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ, đôi mắt ấy trong veo và nét mặt thật dịu dàng, kéo ra nỗi lo lắng bấy lâu nay trong lòng cô.

Sau 15 ngày, những niềm khao khát và nỗi giày vò đó như cơn gió mùa thu ngoài cửa sổ, gần như khiến cô trở thành một hòn đá lởm chởm những gai, số lượng lớn tin tức tiêu cực về đồng nghiệp của cô như mây đen treo trên đỉnh đầu cô, thậm chí cô còn có cảm giác mình đã sụt cân đi. Nhưng trong tâm trí cô luôn có một bóng hình bay lượn, và nụ cười của người ấy tựa như ánh nắng xuyên qua những đám mây đen dày cộm, nâng đỡ cô bình yên bước qua quãng thời gian dài đằng đẵng này.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ