Gin

826 86 14
                                    

Tác giả: 小樹苗

Link: daxin49070.lofter(.)com/post/4c84a37a_1cce15029

Editor: yagi_chan

Lời tác giả: truyện ngắn không đầu không đuôi, chỉ là để tập luyện.


__


"Joohyun, em không uống say đâu."





"Joohyun, chị ở đâu thế?"

Seungwan đợi điện thoại được kết nối rồi hỏi.

"Lại uống rượu à?"

Trước giờ Joohyun vốn ngủ nông, lại hay bị khó ngủ. Lúc này cô đã tỉnh, đã rửa mặt mà thoải mái nằm trên giường.

"Ừm, chị có biết quán bar Pose không?"

Pose là quán bar mà Seungwan thường đến, và cũng vì đón Seungwan về mà Joohyun cũng đã đến đó vài lần.

Nhưng hình như Seungwan đã quên mất điều đó, có thể là do uống hơi nhiều, dù vậy giọng nói vẫn còn rất vững, xung quanh nàng cũng rất yên tĩnh, Joohyun vẫn chưa đáp lại, không gian không hề có một tiếng động.

Không có thời gian trang điểm, nhanh chóng mặc áo khoác vào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cầm theo thêm một cái. Thường thì Seungwan không mặc quần áo dày luôn để lộ lưng hoặc hở vai.

Lái xe ra khỏi gara, thật ra Joohyun không thường lái xe cho lắm. Bình thường đi làm cũng là tài xế đưa đón, nhưng chuyện riêng tư thế này thì Joohyun không thích làm phiền người khác.

"Cô ấy đến rồi."

Seungwan ngồi trên ghế, bình rượu trên bàn nhiều đến mức không đếm được, bạn bè bên cạnh cũng ở đây.

Thấy Joohyun bước đến, Seungwan vội vàng đứng lên nhưng lại đứng không vững, người bạn lập tức đỡ lấy nàng.

Thấy bàn tay của người bạn kia đặt trên lưng Seungwan, Joohyun bước đi nhanh hơn đến chỗ Seungwan.

"Hôm nay Seungwan uống hơi nhiều, phiền cô quá."

Bạn bè cười tủm tỉm phất tay.

Không phiền chút nào, Joohyun nghĩ.

"Sao lại uống nhiều thế? Mùa này đi ra ngoài cũng không chịu mặc nhiều vào..."

Seungwan thật sự mặc rất ít, ít đến mức trần trụi, lộ cả một tấm lưng trần trong gió lạnh. Đầu ngón tay ấm áp của Joohyun chạm vào khiến nàng nổi da gà.

Áo khoác yên lặng khoác lên người nàng, Seungwan lại trông yếu ớt hơn rất nhiều, im lặng ngoan ngoãn đi theo Joohyun.

"Em không uống say đâu."

Seungwan không nói nhiều. Trên thực tế thì mỗi lần Joohyun đón nàng về rồi càu nhàu nàng, nàng cũng chỉ nói một câu như vậy.

"Chị biết."

Joohyun im lặng hồi lâu mới đáp lại. Không biết vì sao, mỗi lần nghe Seungwan nói vậy cô lại không vui nổi.

"Về nhà chị nhé?"

Joohyun hỏi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một hình thức cầu xin chút sự đồng ý mà thôi, Seungwan chưa từng từ chối cô.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ