White Daisy P2 |1 - 3|

860 100 6
                                    

PART 2

*Phần này viết dưới góc nhìn của ssw

1.

Đang là mùa xuân.

Ở cuối hành lang trắng tinh, hơi ấm lấp ló từ cửa sổ thổi vào. Nước khử trùng lạnh lẽo gay mũi tràn ngập nơi làm việc quanh năm, ngay cả trong những ngày đầu xuân vẫn quấn quít bao quanh các giác quan khác.

So với các khoa khác trong bệnh viện, khoa nhi lúc nào cũng ồn ào hơn hẳn. Các y tá, bác sĩ ra vào vội vã, sự mệt mỏi được che giấu kỹ dưới lớp khẩu trang y tế xanh nhạt. Ăn trưa xong là phải nhanh chóng đổi qua trạng thái khác để đối mặt với tiếng ồn của bọn trẻ với sự kiên nhẫn gấp trăm lần bình thường.

Hầu như ngày nào Son Seungwan cũng phải đối mặt với các tình huống khó xử này: trẻ bị ốm quấy khóc, cha mẹ đi theo chăm sóc trở nên rối loạn, trút sự nôn nóng của họ lên các nhân viên y tế vô tội. Đôi khi Seungwan cảm thấy mình như trở thành chất trung gian nào đó, lơ lửng giữa họ sẽ rồi bị kéo đi và biến dạng nếu không cẩn thận.

Hôm nay, sau khi cố gắng hết sức để giúp các y tá an ủi cha mẹ của một vài đứa trẻ, cuối cùng nàng cũng đón bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng.

Đó là một bé gái hai tuổi tên là Chanhee. Mấy năm nay khám cho những đứa trẻ ít nói cũng có đến hàng trăm bé, nhưng nàng chưa bao giờ hành xử ngu ngốc trước mặt đứa trẻ nào

Ồ khồng khồng, phải nói là trước mặt phụ huynh của đứa trẻ đó.

Người ấy mặc áo khoác trắng giống nàng, Seungwan không cần nhìn cũng biết bảng tên trên ngực người kia viết gì.

Khoa giải phẫu thần kinh, bác sĩ Bae, giáo sư Bae.

——Bae Joohyun.

May mắn thay, dưới sự hoảng loạn của Seungwan, chỉ có một chiếc cốc giấy rỗng bị hất tung, không gây ra hậu quả gì lớn lao. Nàng nhìn người kia vươn tay dựng chiếc cốc rỗng lên, chỉ nhớ mình cười khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi người ấy. Sau đó Seungwan kiềm chế vẻ mặt của mình, đứng lên, đi đến trước mặt bé Chanhee ngồi xổm xuống, nâng mắt hỏi: "Đứa bé này là người thân của chị ạ? Có chuyện gì với bé vậy?"

Joohyun nhìn xuống, đáp lại nàng, "Là con gái của em họ tôi. Em ấy nói vừa ngủ dậy thì con bé ho dữ dội, còn bị đau đầu và chảy nước mũi nữa. Người con bé rất yếu. Tôi đoán bé bị cảm lạnh."

Rõ ràng là người đó đang nói những thứ rất nghiêm túc, nhưng nhịp tim Seungwan lại không chịu được mà tăng nhanh lúc ánh mắt của người kia nhìn vào mắt mình. Nàng vội vàng cúi đầu tránh tầm mắt của đối phương, đưa tay thăm dò trán đứa trẻ, lại tìm nhiệt kế kẹp vào nách đứa bé.

"Tốt hơn hết là nên đi khám một chút. Dù sao nhi khoa cũng không phải lĩnh vực của tôi." Người phụ nữ áo trắng yêu thương xoa đầu Sanghee, nửa đùa nửa thật nói.

Seungwan nhìn cô cười nhạt, "Bác sĩ Bae quá khiêm tốn, cả bệnh viện đều biết trình độ của chị."

Cũng không biết đã trấn tĩnh lại tâm trí từ khi nào. Khi Seungwan nói ra những điều ấy, vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh và nói chuyện rất tự nhiên, không khác gì mọi khi, như thể người đối diện nàng không phải người mà nàng đã đem lòng yêu từ thời đại học, mà chỉ là một người nhà bệnh nhân bình thường mà thôi.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ