Mặt trăng ở nơi người

924 103 17
                                    


Tác giả: 经过子午线时

Link: kkkk3168.lofter(.)com/post/30fdd2e0_1ccc230f5

Editor: yagi_chan

Note: gương vỡ lại lành

__

Màn hình điện thoại nhấp nháy dãy số quen thuộc, đây đã là lần thứ hai rồi.

Súp rong biển trong nồi sôi ùng ục, tạp dề màu nâu bị ném lên xuống trên bàn, nếp gấp vải bị dính nước.

Chủ nhân của chiếc điện thoại trượt màn hình qua phải, nghe máy.

Đầu bên kia truyền đến thanh âm ấm áp, ngữ điệu trầm thấp, có hơi do dự, giống hệt như mùa đông tuyết rơi trước kia.

"Em có rảnh ra ngoài uống cà phê với chị không?"

"Hả?"

"Chị đang chờ em ở cửa tiệm lúc trước."

Seungwan chăm chú nhìn vào những con số đang giảm đi của trên màn hình trong thang máy, suy nghĩ về sự không rõ ràng đến từ đầu dây điện thoại bên kia vừa nãy - ý nghĩa của "lúc trước". Cho dù là người kia có ý đồ gì khi gọi cho cô, sao lại chọn ngày hôm nay, nói chung là cô thấy có gì đó rất kì cục.


Trước kia ở đây có một tiệm cà phê sách, nhưng cũng giống như những cửa tiệm khác, lúc mới kinh doanh đã phải chịu nhiều áp lực, vừa bán những sản phẩm văn học vừa kinh doanh các loại thức uống, chủ yếu là cà phê. Nhưng khác với những cửa tiệm kinh doanh chủ yếu vì tiền thì chủ của tiệm cà phê này lại là một cô gái vóc dáng cao ráo, mắt một mí, cô ấy rất thích thử thách mình với những loại latte mới mẻ.

Bên cạnh những quyển sách bản giới hạn thì khi ấy Seungwan cũng đã từng mua một bộ xếp hình, hai cái móc khóa con gấu, vài quyển sổ, cô cũng thuận tay mua thêm vài món linh tinh đáng yêu khác dù chúng không có tác dụng gì.

Đáng lý những món đồ linh tinh ấy đã được trang trí lên túi xách, nhưng sự chia ly của chủ nhân chúng đã khiến chúng mất đi cơ hội gặp nhau trên túi xách. Chiếc móc khóa con gấu màu nâu ấy đã từng được treo lủng lẳng trên chiếc túi vải, nhưng giờ đây lại bị bỏ rơi, lẻ loi một mình trong một góc tủ quần áo.


Mưa xuân thoáng qua như một cơn gió, không còn những hạt mưa nào rơi xuống nữa, trên đường đi không khí có hơi ẩm ướt.

Điện thoại dự báo thời tiết rằng một tiếng sau khả năng mưa là 50%, cô gái tóc ngắn rối rắm, đứng trước cửa nhà do dự nhiều lần, rốt cuộc vẫn không cầm theo ô. Có lẽ là cô muốn đánh cược với thời tiết, dù sao nơi cần đến cũng cách nhà không xa, chẳng hạn có mưa thì cũng sẽ không đến nỗi tàn tạ.

Tiệm sách nằm ở ngã ba đường, trên đường phố thương mại, chỉ cách nhà Seungwan một quãng đi bộ. Bên ngoài khu dân cư, cây xanh ở hai bên đường được cắt tỉa rất gọn gàng, mùi thơm của lá và cỏ trộn lẫn với hơi ẩm của mưa thấm vào trong lòng cô.

Đứng trước đèn giao thông thứ hai, nhìn biển hiệu của cửa hàng hoa bên đường, Seungwan có hơi do dự, vẫn chưa quyết định được.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ