Tác giả: niringo0404
Link: https://niringo0404(.)wordpress.com/2018/08/25/手/
Editor: yagi_chan
Rating: M
Flashback lại vlive psycho cô Son nói tay cô Bae như tay em bé, gòy tới công chiện lun
__
Bae Joohyun vẫn luôn rất thích bàn tay của Son Seungwan.
Lòng bàn tay có chút dày, chênh lệch so với bàn tay Joohyun không nhiều, cùng lắm chỉ là lớn hơn một chút.
Joohyun vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nắm tay Seungwan, nhớ rõ cả phản ứng của Seungwan.
Khi ấy, Seungwan vừa mới trở về Hàn Quốc làm thực tập sinh không lâu. Trong sinh hoạt bình thường thì lời ăn tiếng nói nàng nghe hiểu, nhưng đến khi sử dụng các từ chuyên ngành thì thường mang vẻ mặt ngơ ngác chọc cười người khác.
Đối với một kẻ sợ người như Joohyun thì việc trở nên thân cận với các huấn luyện viên đều phải một một thời gian.
Cơ mà, hình như Son Seungwan là ngoại lệ thì phải.
Mỗi lần gặp nhau, trước khi Joohyun kịp mở miệng, Seungwan đã nhoẻn miệng cười với cô, gương mặt mộc không chút son phấn, hai bên má hơi tròn trịa, trông vừa tươi sáng vừa mềm mại. Nụ cười chân thật như vậy luôn khiến Joohyun không nhịn được mà buông lỏng sự đề phòng của mình
Sau đó, số lần ở chung vì tập luyện dần dần nhiều hơn, cũng dần dần trở nên quen thuộc.
Đối với Bae Joohyun, việc tiếp xúc thân thể với người khác một cách thân thiết là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Son Seungwan từng du học một thời gian dài thì lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Nhưng những cảm giác không tự nhiên đó, nàng lại không bao giờ có thể nói nên lời, chỉ có thể để trong lòng mà thôi miên chính mình - ah, unnie làm vậy là vì thích mình.
Lúc Joohyun nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Seungwan, cả người Seungwan sẽ cứng ngắc trong chốc lát, không biết tay nên đặt ở đâu mới ổn. Mà người kia lại thuận theo một đường đi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, tai Seungwan không kiềm được mà nóng lên.
Khi ấy, trên tay Seungwan có vết chai do chơi guitar, Joohyun luôn không nhịn được mà ma sát khối thô ráp nhỏ bé đó bằng ngón tay mình. Được vuốt ve như vậy chẳng khác gì như đang gãi lên trái tim mỏng manh của Seungwan.
Quen biết Joohyun nhiều năm như vậy, nắm tay, lại nắm tay, dường như đã trở thành chuyện hiển nhiên như việc thở vậy
Khi mới ra mắt, mỗi lần lên sân khấu, hai bàn tay luôn vô thức nắm chặt lấy nhau, như đang cố gắng cổ vũ cho nhau.
Có lẽ Joohyun rất thích nắm tay, bất kể là trên đường đi làm, ở sân bay hoặc ở chung hay riêng, Joohyun luôn ôm lấy cánh tay nàng, thi thoảng lại động đậy, bàn tay trượt xuống, mười ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.
Không biết thói quen này của Son Seungwan đã hình thành từ khi nào.
Khi gặp phải cầu thang, điều nàng nghĩ đầu tiên là tìm Bae Joohyun, nắm lấy tay cô ấy. Và khi sân khấu kết thúc, lúc đi xuống dưới hai tay vô thức duỗi ra sau, tìm kiếm sự tồn tại của Joohyun. Gặp trời lạnh, việc đầu tiên là ôm túi chườm làm ấm, rồi nhét vào trong tay Joohyun, nếu cảm thấy không đủ thì sẽ ôm lấy thân thể nhỏ gầy của đối phương, tùy ý để Joohyun luôn tay vào trong ống tay áo nàng sưởi ấm.
![](https://img.wattpad.com/cover/235909686-288-k838842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Collection] Smultronställe
FanfictionTổng hợp những bé fic wenrene/baewan mà mình edit. Hầu hết là oneshot và chưa có sự cho phép :shy: