Premeditated Encounter (1)

2.1K 121 3
                                    

Tác giả: firez

Editor: yagi_chan

Link: https://firez.lofter.com/post/1f3d2bc8_1c6549313

Nhân dịp tựu trường mình làm chút thanh xuân vườn trường uwu. Btw tên fic có nghĩa là "Cuộc gặp gỡ định trước"

___

1.

Một rưỡi chiều, mặt trời đã treo trên cao, hàng cây xanh bên cạnh nhà ga rợp bóng râm, một chiếc xe buýt 221 từ xa đang dần giảm lại tốc độ. Ánh nắng mặt trời chiếu lên khói thải mà chiếc xe nhả ra, nổi lên từng hạt bụi rõ rệt. Có cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi bên đường, tiện thể cuốn bay đi vài sợi tóc con trên đầu Son Seungwan.

Seungwan đưa tay chỉnh lại tóc mái loà xoà trên mi mắt thì thấy chiếc xe buýt có số 221 nhấp nháy chậm rãi dừng lại trước mặt mình, những hành khách đang đợi ở trạm xe bắt đầu bước lên. Chưa được bao lâu, nơi nãy giờ vẫn đang thưa thớt người đứng chờ đã trở nên trống vắng.

"Này! Chờ một chút!"

Seungwan hét lên, phớt lờ mớ hỗn độn do cơn gió gây ra, ôm chặt cặp sách rồi bắt đầu chạy như điên. Số 221 là tuyến xe buýt duy nhất đi qua trường Seungwan, vì tuyến đường tương đối xa nên không có nhiều hành khách, cứ 15 phút sẽ có một chuyến xe buýt. Mỗi ngày Seungwan sẽ đi chiếc xe này đến trường, nhưng cũng vô tình thường xuyên bị trễ giờ vì đợi xe quá lâu, hoặc lỡ chuyến xe vào đúng giờ.

Lúc này Seungwan vẫn còn cách trạm chờ khoảng 20 đến 30 mét, tốc độ chạy của cô không nhanh lắm, đeo chiếc cặp sau lưng, Seungwan thở hồng hộc.

Cô đã sẵn sàng giảm tốc độ và chuẩn bị lỡ chuyến xe này, nhưng chiếc xe số 221 hôm nay có vẻ rất tốt bụng, hành khách cuối cùng lên xe đã qua một hồi nhưng xe cũng đang dần chạy chậm lại, dường như có ý định đợi Seungwan. Seungwan kinh ngạc một chút, vẫn kịp phản ứng, bước chân vừa chậm lại ngay lập tức tăng tốc lên, cửa xe vẫn chưa kịp đóng lại lần nữa mở ra và cô nhảy lên trên xe.

"Cảm ơn chú đã chờ cháu." Trên trán Seungwan đầy mồ hôi, vất vả thở ra liên tục, không ngừng giơ tay hướng tài xế nói lời cảm ơn.

Mặc dù bác tài và Seungwan không quen biết, nhưng ngày nào Seungwan cũng lên xuống chiếc xe, cũng coi như là có biết mặt nhau. Bác tài cười với Seungwan, sau đó chỉ xuống toa xe, chỉ xuống một cô gái ngồi ở hàng ghế đầu tiên, "Cô bé ngồi ở đó bảo chú chờ đấy."

Seungwan hơi ngạc nhiên, nhìn theo hướng ngón tay của bác tài.

Cô gái ngồi trên ghế đơn cạnh cửa sổ ở hàng ghế đầu tiên, nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp kính, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt cô ấy, dường như có quay lại một lúc khi nghe thấy tiếng Seungwan nói chuyện với bác tài, nhưng khi Seungwan nhìn lại thì cô ấy đã nhìn đi chỗ khác.

Seungwan nhận ra cô gái đó, cũng là khách quen trên chuyến xe buýt này như cô. Có lẽ vì cô ấy học cùng trường cấp 3 nên Seungwan luôn có thể dễ dàng nhận ra cô ấy trên xe khi đi học và sau khi tan học.

Seungwan đi về phía cô gái ấy, lặng lẽ nhìn cô ấy trong lúc bước đi. Chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh trắng tinh bên trong chiếc áo khoác len sọc, lộ ra cổ áo hình cánh bướm, chiếc váy đồng phục màu xanh đậm bị ép dưới chỗ ngồi, vừa bảo thủ vừa chật chội. Cô ấy rất xinh đẹp, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đường nét thanh tú, nhưng vẻ mặt không biểu cảm khiến cô trông có chút lạnh lùng.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ