White Daisy P1 |2 - 4|

1.1K 124 24
                                    

2.

"Yo! Bác sĩ Son! Chào buổi trưa!"

Ngay khi Joohyun vừa ngồi xuống thì thấy Park Sooyoung, người đang ngồi đối diện vẫy tay với người phía sau lưng cô. Quay đầu lại thì nhận ra đó là Seungwan đang mỉm cười ngượng ngùng ở cách đó không xa - giọng của cô y tá kia ồn ào đến mức dẫn đến việc rất nhiều người trong nhà ăn đang nhìn theo.

Ánh mắt rơi vào bác sĩ Son có phần thiêu đốt, Joohyun nhìn xung quanh một chút rồi nhướng mày: bác sĩ khoa nội Jang, bác sĩ gây mê Lee, bác sĩ Hwang từ ICU... Ôi chao, sức hút lớn thật đấy.

Cô nhàn nhạt gật đầu chào hỏi để chuẩn bị ăn trưa, chiếc thìa trong tay đột nhiên rơi xuống đĩa phát ra tiếng "cạch".

Joohyun sửng sốt trước sự không vui mờ nhạt trong cảm xúc của mình, cô nhẹ giọng hỏi Sooyoung: "Lần trước bác sĩ Son đã giúp chị, chị có nên mời cô ấy đi ăn tối không?"

"Ôi trời, bạn của bác sĩ Son đáng yêu quá..."

Sooyoung khôi phục lại sự hưng phấn, ngây người nhìn cô: "Một tuần rồi chị mới nhớ ra hả?"

"..."

"Tuần trước nhiều ca phẫu thuật quá..." Joohyun thở dài và quay lại, đúng lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người bạn bên cạnh bác sĩ Son - đôi mắt cô ấy nheo lại trông rất hiền lành.

Hệt như một con gấu.

"Này, Bae Joohyun."

Cô ngẩng đầu lên, Sooyoung tức giận trừng mắt nhìn cô, "Chị có nghe em nói không đó?"

"Xin lỗi nhé, em vừa nói gì thế?"

"Em nói là giờ mời vẫn còn kịp đó, tranh thủ lúc chị ấy còn ở đây," Sooyoung bĩu môi khi thấy bóng lưng Seungwan đã quay đi.

"Ăn cơm...?"

Joohyun im lặng một chút rồi nhíu mày, "Quên đi. Em giúp chị tìm hiểu xem bác sĩ Son thích gì, chị sẽ mua một món quà cho cô ấy."

ICU (Intensive Care Unit): chăm sóc tích cực, hay còn gọi chăm sóc đặc biệt, là khu vực điều trị cho các bệnh nhân nặng, có đội ngũ bác sĩ, y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên từng bệnh nhân.
Tại đây, máy móc được sử dụng để theo dõi mọi chỉ số của bệnh nhân, từ nhịp tim, thân nhiệt đến tỉ lệ oxy trong máu.


***


"Bác sĩ Bae, chào buổi sáng."

Lúc 7 giờ 30 phút sáng, Joohyun tình cờ gặp Seungwan lần thứ sáu trong bãi đậu xe sau ca làm ban đêm.

Gần đây tình cờ gặp nhau nhiều nhỉ.

Vậy nên cô lịch sự gật đầu, "Thật trùng hợp." Nghĩ một hồi cô lại hỏi: "Em thích món quà đó chứ?"

Sooyoung nói bác sĩ Son rất yêu thích một ban nhạc này nên cô đã mua một chiếc đĩa than nhờ Sooyoung đưa cho nàng.

Ánh mắt người đối diện sáng lên, "Thích chứ, tôi đã nghe rồi!" Nàng lại ngượng ngùng cúi đầu, "Thật ra cũng không giúp được gì nhiều, tôi không cần quà cáp đâu..."

Sáng sớm, làn sương mỏng đọng lại khắp người nàng, nụ cười của bác sĩ nhi khoa như tia nắng rực rỡ, đẩy đi lớp sương mờ ấy, lại có chút ngại ngùng mà che khuất đi một chút.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ