Hỉ

1K 79 0
                                    


Tác giả: Whiskey

Link: https://whiskeyeeeeee.lofter.com/post/1efba690_1ca24bbdc

Editor: yagi_chan

Vừa đọc vừa nghe cho có không khí =)))))

__

Ngày mười lăm tháng giêng, trăng tròn.

Ban đêm, ở cánh cổng nhà họ Tôn có những chiếc đèn lồng màu đỏ treo trên cao. Bầu không khí của kèn trống đem lại sự hưng phấn cho mọi người. Bên ngoài sảnh chính, đám đông nhộn nhịp hô vang lời chúc phúc của họ.

Bên trong sảnh đường, có hai người mặc đồ đỏ, quỳ xuống trước di ảnh của hai vị trưởng bối trong nhà họ Tôn, chờ đợi lệnh của người chủ trì.

Một người là con gái thứ hai của gia đình họ Tôn, Tôn Thừa Hoàn. Khác với người phụ nữ bình thường sẽ mặc y phục đỏ và đeo khăn trùm đầu màu đỏ. Mái tóc cô được buộc thành đuôi ngựa bằng sợi dây màu đỏ và trắng, khoác ngoài lớp áo màu trắng bên trong là một chiếc áo màu đỏ.

Còn người kia thì không ai biết danh tính của nàng cả. Chỉ nghe nói rằng nàng cũng là một người con gái rất xinh đẹp.

"Lần đầu tiên nhìn thấy nàng là nàng đã câu hồn ta đi mất rồi." Có một lần khi Thừa Hoàn uống say - điều rất hiếm khi xảy ra - đã không kiềm được mà nói ra điều ấy trên bàn rượu. "Sau hôm ấy, ta biết rằng từ giờ trở đi, trong mắt ta sẽ chỉ có nàng mà thôi."

Chỉ là bây giờ người ấy lại đeo khăn trùm đầu màu đỏ, không thể nào nhìn thấy được khuôn mặt đã khiến người đứng đầu nhà họ Tôn điên đảo.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong sảnh đường cũng không có động tĩnh gì, những vị khách ở bên ngoài đang chờ đợi bắt đầu trở nên lo lắng.

Từ trong lớp áo bên trong, Thừa Hoàn lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu bạc. Kim trên mặt số đã gần như phai màu, lớp tráng bạc bên ngoài cũng bị xỉn đi.

Người chủ trì gật đầu, và ngón tay trỏ của Thừa Hoàn không do dự mà xoay chiếc kim ngược chiều kim đồng hồ.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, không biết cơn gió từ đâu thổi đến, mang theo chút thê lương. Những cái chuông nhỏ treo trong phòng lần nữa phát ra âm thanh giòn giã dưới sự ảnh hưởng của cơn gió.

Thừa Hoàn nhìn những chiếc chuông đang treo, mỉm cười. Trên thân chuông là hai chú thỏ nhỏ được vẽ bằng mực. Đó là món quà đầu tiên cô đã tặng Bùi Trụ Hiện, và cũng là món quà mà Trụ Hiện yêu thích nhất.

"Về sau nếu có nhớ em thì chị cứ lắc chúng thôi, để khi chị nghe thấy thứ âm thanh vui vẻ đó, chị sẽ có cảm giác rằng em đang ở bên cạnh chị." Vào ngày nhận được món quà, Trụ Hiện mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn ánh sao. Những điều ấy khiến khoé miệng Thừa Hoàn không kiềm được mà cong lên. Cơ mà Trụ Hiện lại không giỏi thể hiện bằng lời nói cho lắm, nên nàng chỉ đưa tay ra vui vẻ chạm lên thân chuông.

Lại thêm một ngọn gió khác thổi qua gáy Thừa Hoàn, người chủ trì gật đầu nhìn cô, mỉm cười. Thừa Hoàn ngay lập tức quay lại nhìn người đang quỳ bên cạnh mình.

[Collection] SmultronställeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ