" Ý con là con muốn dọn sang ở cùng Ma Ri và Jong-un sao ? " Logan đặt đũa xuống hàng chân mày khẽ nhíu lại tỏ ý không hài lòng
" Không hẳn là vậy nhưng con muốn về Anh để thay Lami chăm sóc cho những người đã nuôi nấng con từng cho con cảm giác gia đình khi ba mẹ bỏ rơi con. Con không hận ba mẹ , không trách ba mẹ nhưng xin ba mẹ cho con hoàn thành trách nhiệm này thay Lami " Tôi trầm giọng nói tôi biết rằng mình không nên nói từ bỏ rơi vì họ cũng có nỗi khổ riêng nhưng tôi không thể quên những năm tháng bị đánh đập,hành hạ ,la mắng . Lúc đó chỉ có Lami người đã đến coi tôi như một người bạn và ba mẹ của Lami cũng coi tôi như con đem tôi về Anh nuôi dưỡng .
Ít nhất tôi muốn hoàn thành trách nhiệm của Lami vì cậu ấy đã mất nên báo tròn chữ hiếu cho ba mẹ nên tôi muốn thay cậu ấy vì tôi cũng đã từng coi những người đó là ba mẹ mình. Họ không còn nhỏ tuổi nên con cháu bên cạnh cũng là điều cần thiết .
" Mẹ biết Ha Eun . Mẹ cũng muốn đến nói lời cảm ơn với ba mẹ Lami nhưng con không thể trở về Anh được . Ở Hàn cũng được con có thể đi qua đi lại giữa Penthouse và căn hộ của ba mẹ Lami mà " Jessica đặt đũa xuống xoa đầu tôi nói . Tôi rõ là biết bà vẫn chưa quen được cảm giác mất tôi dù tớ chỉ mới qua đời cách đây 1 năm không quá lâu để dùng từ thích nghi nhưng nếu đặt mình vào vai một người mẹ thì quả thực từng ngày mất con dài dăng dẳng .
" Anh cũng không đồng ý em trở về Anh đâu Hasley " Loren nhíu mày nói bày tỏ vẻ khó chịu với câu nói tôi vừa nói
" Do mẹ và ba của Lami sống ở Anh từ bé nên chôn cất cậu ấy cũng là nơi cậu ấy sinh ra . Con nghĩ mình làm đúng. Mọi người không thể hiểu cho quyết định của con sao ? Lúc không có mọi người con đã sống với ai ? Lúc không có mọi người con đã làm những gì chỉ để học ở trường CTF danh giá . Mọi người ..." Tôi gần như đang quát lên nhưng tiếng đặt đũa nhẹ nhàng của người cô khiến tôi khựng lại
" Chẳng ai ích kỉ cả Ha Eun . Cô hiểu vì sao con làm vậy,cô hiểu con đang hiểu cho cảm giác của bố mẹ Lami . Con hãy làm điều con muốn nhưng nhớ về thăm ba mẹ con " Jieun mói rồi bỏ đi tôi biết giọng cô dù cố thông cảm cho lựa chọn của tôi nhưng cũng hẳn là không phản đối
___________
" Ha Eun à tớ nhớ cậu nhiều lắm đó "
Renjun ôm tôi" Tớ cũng nhớ cậu . Cậu dạo này thế nào rồi ? " Tôi cười mỉm nhìn cậu ,cậu ra dáng giống hệt chú Jin với vẻ trưởng thành .
" Tớ học quản trị kinh doanh mấy hôm nữa sẽ cũng ba đến công ty để thực tập vài hôm " Renjun cười nắm lấy đôi tay có nhiều vết trầy của tôi
" Renjun... Thật ra tớ phải về lại Anh cậu biết đó ba mẹ Lami cũng là ba mẹ nuôi tớ giờ Lami mất không ai chăm sóc họ..."
" Cậu lại tìm cớ bỏ đi sao ? Cậu thật lòng thích tớ hay chỉ là sự thương hại như Jaemin từng đối với cậu . Chuyện này tớ cũng đã muốn nói với cậu nhiều lần nhưng thật sự tớ không dám vì sợ làm cậu buồn nhưng chúng ta lớn cả rồi " Renjun ngắt lời tôi nói , cậu nói nhưng gương mặt cuối xuống không nhìn vào tôi . Tôi nghĩ cậu thật sự nghĩ tôi như vậy ,nghĩ tôi là một người vì không thương được Jaemin nên mới coi cậu như kẻ thay thế lấp đầy đi chỗ trống của Jaemin
" Đúng Renjun chúng ta lớn cả rồi . Không thể chỉ suy mỗi chuyện sự nghiệp sau này hay là chuyện yêu đương không thôi . Mà chúng ta còn phải suy nghĩ cách báo đáp người từng cứu mạng mình , người sinh mịn ra nữa . Tớ không phải loại người như cậu nói nếu thật sự tớ coi cậu là thay thế hay thương hại cho hoàn cảnh của cậu thì tớ đã không đỡ cho cậu viên đạn đó không thể ôm cậu,an ủi cậu lúc cậu mất đi mẹ . Nếu thật sự tới giờ cậu vẫn cậu nghĩ tớ coi cậu là vậy thì..."
" Cậu định nói chia tay sao ? Cậu chỉ nghĩ cho cậu thôi sao Ha Eun . Lúc cậu đi ai đau khổ nhất cậu không nghĩ tới sao ? " Renjun buông tay tôi ra đứng lên tiến về phía trước nhìn xuống thành phố Seoul với ánh đèn đẹp vô cùng .
" Renjun tớ yêu cậu " Tôi đứng dậy ôm chầm lấy Renjun từ đằng sau áp tai vào tấm lưng của cậu hai tay ôm choàng lấy bụng cậu
" .... "
" Nè hai đứa mau vào ăn cơm đi " Wendy kêu
" Mẹ cậu ấy không ăn " Renjun nói rồi nhìn tôi sau đó thoát khỏi cái ôm tôi rồi đi vào bếp
" Hả con ăn rồi sao ? Ha Eun " Wendy nhìn tôi
" Vân..Vâng con ăn rồi . Con xin phép "
Tôi bỏ đi khỏi đó thực sự cậu chỉ coi tôi là vậy .___________
" Ba mẹ di ảnh của Lami ..." Tôi xếp đồ vào vali giúp thì nhìn thấy di ảnh của Lami
" Sung Kyung chắc muốn được về Anh rồi . Con xếp vào vali đi Eun của mẹ "
Ma Ri nhìn tôi" Vâng..."
" Con thật sự muốn về Anh sao ? Không về cũng được mà ba mẹ ổn mà có gì lâu lâu con sang thăm ba mẹ cũng được không cần làm thế đâu "
Jong-un nhìn tôi ông ấy từng nhận được ánh mắt ghét bỏ của tôi nhưng giờ thì tôi thật sự cảm thấy có lỗi ." C..con..." Tôi vẫn chần chờ nửa muốn đồng ý nửa lại không
" Nghe nè giờ con cũng lớn rồi tập quyết đoán lên " Mari nhìn tôi xoa đầu nói
" Ba mẹ con nghĩ con sẽ tới đó sau . Ba mẹ đi trước con cũng vừa gặp lại gia đình " Tôi sau mớ hỗn độn trong đâug thì đưa ra câu trả lời mà tôi nghĩ hợp lí nhất
" Ừm mai ba mẹ khởi hành . "
" Vậy con về đây "
" Ừm "
Tôi cười đi ra khỏi căn hộ thì gặp Jaemin đi tới hai đôi mắt chạm nhau như người xa lạ quả thực là Jaemin và Renjun cũng như Hera Kids gì đó thay đổi nhiều thật .
" Ha...Ha Eun ừm à tôi biết cậu không sao nhưng đây là quà ba mẹ tôi gửi cậu " Jaemin lúng túng đưa ra túi quà
" Ờ cảm ơn cậu " Tôi đưa tay nhận lấy túi quà
" Jaemin !! " Ten đi tới
" Ơ chào chú . Cháu cảm ơn vì món quà ạ " Tôi cười cuối đầu chào
" Quà gì ? À cái này sao là Jaemin đã mua tặng cháu nguyên ngày hôm qua nó còn chẳng tới công ty để mua quà cho cháu " Ten cười nhìm vào cái túi giấy trên tay tôi
" À...Vâng vậy sao " Tôi cười nhìn lên mặt Jaemin hiện rõ chữ ngại mặt thì đỏ ửng cả lên
" Đi thôi ba " Jaemin kéo Ten đi
Thích thật ! Nhưng tôi hi vọng mình phải giải quyết những thứ tính cảm này không để nó cản trở việc tôi làm sắp tới .
" Chắc gì chúng ta có cái
gọi là sau này "____________
Say hello !!!
Tui vẫn còn đang không biết Renjun hay Jaemin làm nam chính luôn rồi
Jaemin x Ha Eun hay Renjun x HaEun đây mngVote đii mng ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT Dream - YangYang/HE ] Penthous :Cuộc chiến thượng lưu
FanfictionPenthouse Hera Palace nơi mà giới thượng lưu ở.... Nơi mà giết người là trừ khử các mối đe dọa. Nơi mà đồng tiền che mờ đôi mắt. Nơi mà các cậu ấm cô chiêu bạo lực học đường. Nơi mà các mối quan hệ được đặt lên đầu để kiếm lợi nhuận từ đối phươn...