Quyển 1 - Chương 4

1.4K 64 0
                                    

Chương 4

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du đứng trước cửa kính nhìn Tần Tranh đang chơi cùng Chân nhi. Dạo gần đây không biết ăn nhầm thứ gì mà hắn đối xử với cậu không tồi, chủ động bắt chuyện với cậu, chịu ở nhà chơi cùng Chân nhi... Sở Du mờ mịt nhìn Tần Tranh.

"Nhị thiếu." Lái xe đến báo xe đã chuẩn bị xong.

"Ừ".

"Cậu sắp ra ngoài à?" Tần Tranh tay còn đang bưng bữa sáng gồm trứng ốp la và thịt hun khói, định bụng mang cho Sở Du dùng thì vừa lúc nhìn thấy Sở Du nói chuyện với lái xe.

Hôm nay hắn để ý thấy Sở Du dậy từ rất sớm, cho nên đoán định hẳn là người này sẽ đi ra ngoài sớm mà không kịp ăn uống gì. Nghĩ vậy, liền lục tục vào bếp để chuẩn bị một bữa sáng tình yêu. Ai dè, Sở Du chỉ liếc mắt, dừng lại một giây, rồi cũng không hỏi han gì.

Mới sáng sớm Sở Du đã nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Mặc dù hắn không nghe được gì, nhưng từ thái độ ngán ngẩm khi nhận điện thoại có thể thấy được Sở Du đang bị đầu dây bên kia "chỉnh gáy".

Trong công ty, người có thể mắng mỏ Sở Du không tìm nổi một người. Ngay cả các thành viên hội đồng quản trị cũng không thể không kiêng nể mà quát oang oang qua điện thoại khi nói chuyện với cậu như vậy.

Hơn nữa, mặc dù bị nghe mắng nhưng biểu cảm của Sở Du có vẻ như không quá bài xích. Hơn nữa còn là một cảm giác, nói thế nào nhỉ... là bó tay chịu trận, hoàn toàn lép vế trước người kia.

Hắn thầm tò mò không biết vị cao nhân nào mới có thể khiến cho Sở Du có thái độ này.

"Đi đâu thế? Tôi đi cùng cậu." Tần Tranh đề nghị.

"Việc riêng thôi." Sở Du lời ít ý nhiều, việc riêng của tôi, anh không nên can thiệp vào.

Tần Tranh hiểu ý không nói tiếp nữa, vào phòng bếp lấy nước cho con gái.

Phòng khám tâm lý thuộc bệnh viện tư nhân Tâm Anh, bệnh viện do Sở gia đầu tư.

"Dạo này cậu sao rồi?" Lệ Liên Thành xoay bút bi trên kẹp tài liệu hỏi vị bệnh nhân đang ngồi trên ghế, giọng nam phát ra từ phía đối diện Sở Du thế nhưng đặc biệt mang lại một cảm giác phá lệ từ tính, bất tri bất giác khiến người khác yên tâm.

Người trước mặt mặc một thân áo blouse trắng được cắt may tỷ mỷ. Từng đường gấp tựa như được họa nên, chỉnh tề và phẳng phiu, thậm chí không có lấy một vết bẩn nhỏ.

Trên thẻ nhân viên được cài ngay ngắn ở ngực áo của hắn viết: "Lệ Liên Thành. Chức vụ: Bác sĩ tâm lý".

Người này là vị bác sĩ riêng mà Sở Du cực kỳ coi trọng. Ngay cả thư kí riêng cũng không hề biết chi tiết bệnh án của Sở Du. Trước nay đều là Sở Du và bác sĩ Lệ trực tiếp trao đổi.

"Khá tốt. Vị giác vẫn vậy nhưng ngủ tốt hơn." Sở Du ngồi tựa vào ghế sô pha, thả lỏng đáp lời Lệ Liên Thành.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ