Quyển 2 - Chương 4

1.3K 58 14
                                    


Chương 4

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Tần Tranh làm việc quên ăn, quên ngủ, đôi khi quên cả Chân nhi, hậu quả là bệnh dạ dày tái phát, nôn ra một búng máu to rồi ngất đi, bị cấp dưới khiêng đến bệnh viện.

Hai ngày sau, hắn tự ý xuất viện, điên cuồng làm việc, hiệu suất công việc tăng gấp đôi gấp ba những ngày bình thường. Đám nhân viên của Tần thị đi theo hắn bị vắt kiệt sức lao động, nằm gục la liệt. Một chiến sĩ anh dũng giơ tay kiến nghị nghỉ ngơi. Tần đại thiếu đang hăng hái thuyết minh chiến lược phát triển suốt 4 tiếng cuối cùng cũng phải dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn những anh tài Harvard, Oxford tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, gò má hõm, nhìn văn phòng bừa bộn, giấy A4 chằng chịt chữ toán loạn trên mặt sàn mới nhớ ra mình cùng nhóm đã cắm trại ở tập đoàn hơn ba tháng. Dù nhân viên của Tần thị đều là tinh anh, tài tuấn cũng không chịu được, rũ rượi, xụi lơ hết cả.

Tần đại thiếu phẩy tay ban lệnh đặc xá, tha cho đám người bị hành xác sắp hoá zombie về nghỉ ngơi. Những nhân viên cao cấp của tập đoàn Tần thị nước mắt ngắn nước mắt dài rốt cục cũng có thể rời khỏi cơ quan trong hạnh phúc.

Còn lại một mình, Tần Tranh chìm cả người vào trong ghế tựa, khuôn mặt xám ngắt, quầng mắt thâm đen, tóc tai lộn xộn, cả người tiều tụy rất nhiều. Hắn đã nhiều đêm không ngủ, làm bạn với rượu vang và Cognac, cuồng loạn lao vào công việc, bất kể ngày đêm, chỉ để làm mờ đi nỗi đau đớn. Hối hận tột cùng đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn, tựa như hắn đang ở trong một cái máy hút chân không khổng lồ, máy hoạt động, không khí bị rút cạn, hắn nghẹt thở.

Hắn đứng dậy, cầm theo áo vest nhàu nhĩ đang vắt trên ghế, cái áo mà hắn cũng chẳng nhớ mặc từ ngày nào. Hắn nổ máy chiếc Rolls Royce và lao đi như tên bắn.

Dừng xe, hắn ngước nhìn tòa nhà màu trắng phía xa, hắn đang đỗ xe xa cách toà nhà hai kilômét, nhưng vì nhà cửa thưa thớt nên hắn vẫn có thể nhìn rõ ngôi nhà. Hắn đốt một lèo hết bao Executive để kiềm chế ham muốn - nỗi ham muốn đang được gào thét bởi từng tế bào, để đi vào gặp người trong nhà. Dụi điếu thuốc cuối cùng vào chỗ chứa tàn thuốc gần tay lái, hắn kéo áo, tựa người vào thành ghế, nhắm mắt. Giấc ngủ dần dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Hắn cách y hai kilômét, nhưng chỉ cần vậy cũng đủ để hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn nằm mơ, mơ thấy cậu, dịu dàng, thanh lãnh như dòng suối mát. Nụ cười của cậu không rực rỡ như ánh mặt trời mà êm đềm như ánh trăng. Ánh trăng bàng bạc, có người không nhận ra vẻ đẹp của nó thì thờ ơ, người cảm nhận được lại trân quý không rời. Hắn là loại ngu ngốc nhất, để rồi giờ muốn tìm lại ánh trăng của đời hắn, cũng trễ rồi.

Cảnh trong mộng như bánh xe không ngừng luân chuyển. Hắn thấy Sở Du tay ôm trăng, lẳng lặng đứng trước mặt hắn. Cậu cùng trăng vỡ ra thành nhiều mảnh, thế rồi Sở Du tan đi, để lại giọt nước mắt lạnh tanh đọng trên lòng bàn tay hắn.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ