Quyển 1 - Chương 6

1.6K 71 10
                                    

Chương 6

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Alô, nhị thiếu, bên này xảy ra chuyện rồi." Giám đốc khu phát triển resort Thanh Nam – Phương Thần, gấp gáp thông báo cho Sở Du.

"Chuyện gì?" Sở Du từ tốn hỏi lại.

"Tôn Lâm ôm tiền đền bù bỏ trốn rồi!"

Khu resort Thanh Nam là một trong ba dự án trọng điểm của Sở Du trong năm nay. Tôn Lâm là phó giám đốc dự án, chịu trách nhiệm mọi khoản đầu tư đổ về resort.

"Tôi tới ngay!" Sở Du không chậm trễ, lập tức cùng Vương Khôn ra sân bay tới thành phố X.

Khi đến nơi, ngay tức khắc, cậu bị bao trùm trong sự hỗn loạn của khu resort. Tôn Lâm mang đi 1/3 chi phí xây dựng, Sở Du bận sứt đầu mẻ trán, một mặt cho người tìm Tôn Lâm, một mặt bắt đầu thảo luận phương án bù lại số tiền Tôn Lâm ôm đi.

Hơn một giờ đêm, cả đoàn đội chưa nghỉ ngơi. Ngón tay Vương Khôn lướt như bay trên bàn phím máy tính, đôi mắt trang điểm tỉ mỉ của cô sắc sảo nhìn những con số đang hiện ra trên màn hình máy tính dưới sự tính toán của phần mềm Excel.

Sở Du tựa cả người vào ghế, nhắm mắt, căng đầu suy nghĩ phương án khả thi nhất. Đúng lúc này, đột nhiên Sở Du nhận được một cuộc điện thoại tới báo, Tần Tranh mất tích.

"Đại thiếu đang ở thành phố X, biết chuyện liền tới luôn khu resort, đi từ bảy giờ tối, giờ chưa thấy đến nơi, điện thoại cũng không liên lạc được".

Không một tia do dự, Sở Du lập tức sắp xếp công việc cho trợ lý, bản thân đích thân tới nơi, huy động các nguồn lực đi tìm người.

Cậu gọi Tần Tranh khàn cả giọng, nhưng đáp lại cậu chỉ có bóng đêm thăm thẳm. Cậu quyết định đi xa hơn những người khác, tìm kiếm ở những chỗ nguy hiểm hơn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Tần Tranh an toàn, nhất định phải an toàn.

Trời không phụ lòng người, trong ánh sáng mập mờ của đèn pin, cậu thấy Tần Tranh nằm dưới vực, không sâu lắm, cậu bám theo vách đá cùng cây cối đi xuống.

"Tần Tranh!"

Không có lời đáp lại. Cậu nhanh chóng kiểm tra hơi thở của Tần Tranh. Rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy dao động khe khẽ dưới ngón tay mình.

Sở Du xốc Tần Tranh lên vai. Về chiều cao cậu thấp hơn hắn chỉ một chút, nhưng có điều, người thường xuyên không có khẩu vị, ngủ không tốt như cậu nào có sức mà vác Tần Tranh, thành ra cậu vừa thở hổn hển vừa tiến chầm chậm về phía trước. Lúc bò lên khỏi vách đá, không ngờ sảy chân một cái, ngã lộn mấy vòng. Cậu ôm Tần Tranh trong ngực, bảo vệ hắn vô sự ngược lại quần áo của mình bị rách hết. Trên vai, trên đầu, tất cả đều là vết máu. Sở Du không quan tâm nhiều, cậu tiếp tục cõng Tần Tranh leo lên.

Mọi người lặng đi khi thấy cậu đang thất tha thất thểu cõng Tần Tranh. Sở Du nhếch nhác như một kẻ bị bỏ rơi trong rừng rậm đã nhiều ngày. Quần áo rách bươm, tóc lấm bùn, máu đỏ thẫm chảy dọc theo khuôn gò má đông lại, bết dính vào tóc. Toàn bộ nhân viên của Tần thị có mặt lúc đó đều có cùng một ý nghĩ, phải dùng tốc độ ánh sáng đưa hai vị tổ tông này vào viện.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ