Dư vị cuối truyện

813 19 4
                                    

Lời tâm sự của Gió:

Xin chào mọi người, mình là Gió.

Mình không nhớ lần đầu tiên gặp Sở Du là vào ngày nào, tháng nào, năm nào. Chỉ nhớ hình ảnh Sở nhị gia vừa kiên cường vừa mềm mại. Đọc xong Triêu Tần Mộ Sở dư vị còn mãi bèn dùng ý văn non trẻ, viết thêm một đoạn cố sự.

Bản thảo mình đã hoàn thành từ hồi Triêu Tần Mộ Sở mới edit đến khoảng chương ba mươi. Sau khi viết xong liền nghĩ nếu nhà cô Raph làm xong Triêu Tần hẳn sẽ có những bạn lưu luyến Sở Du cho nên sẽ đi tìm những câu chuyện, những nhân vật tương tự để thỏa nỗi tiếc nuối khi không còn được gặp Sở Du.

Vì thế mình quyết định ém hàng đến tận ngày nhà cô Raph làm xong Triêu Tần Mộ Sở. Câu chuyện thời phong kiến kết thúc thì câu chuyện thời hiện đại bắt đầu, cũng là Sở Du và Tần Tranh quen thuộc, nhưng cũng không phải là Sở Du và Tần Tranh của Triêu Tần Mộ Sở ấy.

Từ bản thảo đi đến được chương cuối cùng hôm nay đã thoát thai hoán cốt nhiều lắm. Mình đã phải bỏ đoạn sinh bé thứ hai, viết thêm phần hai v.vv... Tất cả đều nhờ cô Raph, điểm đăng đèn, dẫn đường chỉ lối.

Mình đã đắn đo rất nhiều khi đặt bút viết chương cuối, nhưng bữa tiệc nào rồi cũng kết thúc. Mình đã níu kéo Du Tần ở lại nhân gian thêm rồi thì hiện tại, dù không nỡ, cũng phải tạm biệt Sở nhị gia, Tần đại thiếu. Kết thúc có thể hơi nhanh, có thể còn những tiếc nuối, giá như. Nhưng cuộc sống vốn là vậy, bắt đầu, diễn biến, chia ly, có thể đột ngột như vậy đấy.

Mình hơi rụt rè, ít nói nên trong quá trình đăng truyện mình không cmt nhiều lắm nhưng mình vẫn âm thầm đọc cmt của các cậu. Những bình luận của các cậu là sợi dây, giữ mình lại, không cho mình trốn đi, bỏ của chạy lấy người, là mana mạnh nhất tiếp sức cho mình có thể hoàn thành được câu chuyện thời hiện đại của Du Tần. Cám ơn các cậu nhiều lắm, vì đã đồng hành cùng mình trên con đường này, lắng nghe mình kể câu chuyện trong tâm trí mình.

Cám ơn cô Raph, tấm chân tình cô dành cho Du Tần hẳn sẽ cảm động trời xanh. Sự tỷ mỷ, tận tâm của cô thực sự, thực sự khiến t cảm động, biết ơn nhiều lắm, Nếu không có cô, có lẽ Thiêu Thân không thể thoát kén hóa bướm, xinh đẹp như bây giờ. Có thể "con" của chúng ta không xinh đẹp bằng nhà khác, nhưng với chúng ta, nó là tâm đầu huyết, là một phần linh thức mà chúng ta gửi gắm, vì thế, với t, Thiêu Thân mãi là linh hạch đẹp đẽ nhất, lung linh nhất mà chúng ta đã tôi luyện.

Thiêu Thân có lẽ là câu chuyện hành văn tốt nhất của mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nhân vật đúng gu, có sự dẫn dắt của đúng người, thể loại văn học mình đọc khi viết Thiêu Thân phù hợp. Có lẽ sau này không thể viết được như vậy đâu :'>

Hầu như những cố sự mình viết ra đều là do các nhân vật đến với mình, thôi thúc mình con chữ hóa, để có thể dạo chơi nhân thế một lúc. Vì thế, mình có viết thêm "Khách trọ". Nhưng "Khách trọ" có thể không tốt bằng Thiêu Thân :'>.

Ý văn đã dài, mình xin ngừng bút tại đây. Một lần nữa xin gửi lời biết ơn chân thành nhất đến các bạn, đến cô Raph <3 <3 <3

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ