Quyển 2 - Chương 5

884 37 14
                                    

Chương 5

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du nhìn Tần Tranh nằm ngủ trên giường, ở mộ viên, hắn khóc quá mức bi thương, khóc lạc cả giọng vẫn không ngừng lại. Lệ Liên Thành đành phải tiêm thuốc an thần rồi sai bảo tiêu khiêng hắn về Tần gia. Sở Du cũng đi theo vì Chân nhi.

Lần này là Chân nhi đến tìm Sở Du. Bà nội không ở trong nước, cha lớn xảy ra chuyện hoang đường, bé con vô cùng sợ hãi. Chân nhi hiểu chuyện, có những chuyện bé nhìn thấy, bé hiểu, nhưng bé không nói ra, bé hiểu cho khổ sở của cha nhỏ, hiểu cho sai lầm của cha lớn. Nhưng lần này bé quá lo lắng cho cha lớn mới gọi điện cho Sở Du. Sở Du vừa về nước sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài thì Chân nhi đến Sở gia, nước mắt dàn dụa kể cho Sở Du tình hình hiện tại của Tần Tranh.

"Cha nhỏ đến đưa cha lớn về cho Chân nhi được không?" Bé ôm lấy cậu, nức nở.

Dừng suy nghĩ, Sở Du đứng dậy đi sang phòng Chân nhi, bé con đang nằm trên giường, co lại tư thế bào thai thể hiện sự thiếu an toàn. Cậu nằm lên giường, ôm chặt con gái vào lòng.

Sở Họa là tiểu thư nhà họ Sở, con gái yêu của Sở Du, đứng sau là gia tộc họ Thẩm ngay cả chính quyền cũng có vài phần kính nể, vậy mà ở nhà họ Tần, nàng chỉ có thể làm một cô gái nhỏ ốm yếu cô độc, thiếu đi bàn tay chăm sóc của cha ruột. Trước đây, bé khao khát yêu thương từ Tần Tranh nhưng cha lớn lạnh lùng, viện hết cớ này đến cớ nọ thất hứa. Bé buồn nhưng bé không khóc nháo, không ăn vạ, không chất vấn Sở Du vì sao cha lớn lại không quan tâm đến con. Bé lặng lẽ chơi với Bella, lặng lẽ tìm chút hơi ấm của cha qua những món đồ chơi cha lớn tặng, mà có khi những thứ đồ chơi đó do thư ký của Tần Tranh mua.

Khi Sở Du bị tổn thương bỏ đi, Sở Họa vốn đang có một gia đình hạnh phúc, được cha lớn cha nhỏ bảo bọc yêu thương, một sinh nhật trong mơ sắp được tiến hành thì đột nhiên lại mất tất cả. Bé con sao có thể không đau khổ, không chênh vênh, không chới với? Nhưng bé thu mình lại, làm một cô bé ngoan, không để người lớn phải phiền lòng vì bé, cố gắng học tập để người lớn yên tâm vuốt ve vết thương lòng của chính mìnhn.

Khi người ta đau khổ thì người ta chỉ đắm chìm trong nỗi đau khổ của bản thân mà thôi, vì nỗi đau kia đã choáng lấy hết toàn bộ thân và tâm của họ rồi. Hơn ai hết, khi Tần Tranh và Sở Du mâu thuẫn, người chịu nhiều bất công nhất là bé. Bé tổn thương, bé sợ hãi, bé khao khát an toàn, nhưng cả y và hắn, đều đắm chìm trong nỗi đau của bản thân mà quên mất cô con gái bé bỏng của họ.

Lúc Chân nhi đến, nỗi hoang mang, sợ hãi ngập tràn trong mắt bé. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó tựa như gõ lên một tiếng chuông lớn, khiến Sở Du bỗng bừng tỉnh. Cậu ý thức được mình phải đi qua bóng ma của sự ra đi của bé con thứ hai, không phải vì mình thì ít nhất cũng là vì Chân nhi.

Cậu sinh ra Chân nhi, cậu mang bé đến với thế giới, cậu phải cho bé một gia đình hoàn chỉnh, một sự an toàn, một tình yêu thương tuyệt đối. Chân nhi ấm áp đang nằm trong vòng tay của cậu, còn cậu vùi mặt mình vào gáy con gái, hít hà mùi hương nhè nhẹ phảng phất tỏa ra từ tóc cô bé. Hai cha con ôm nhau cùng ngủ đến hừng đông.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ