Quyển 2 - Chương 2

1.4K 51 16
                                    


Chương 2

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Thay trang phục sau đó đến Yến thị, Sở Du bị dì Mã cuốn thành một cục bông. Áo khoác, khăn quàng, mũ len, bao tay, cái gì treo được lên người đều treo hết lên.

Cậu đi lên bằng thang máy dành riêng cho tổng bộ. Bên kia, Tần Tranh đang chờ cậu ở phòng họp. Khẽ dừng một nhịp, Sở Du hít sâu một hơi, chỉnh trang lại áo khoác, cậu đẩy cửa bước vào.

"Tần thiếu." Cậu gật đầu theo phép lịch sự.

"Thanh Từ." Tần Tranh nhìn thân ảnh trước mắt, bao lưu luyến, yêu thương cùng hối hận trào ra. Một tiếng "Thanh Từ" này chứa xiết bao nhiêu tình cảm.

Sở Du hơi sững người, Thanh Từ. Sở gia là dòng dõi thi hương lâu đời nên vẫn giữ nếp cũ, con cháu trong nhà sẽ được đặt tên danh, sau này đi học sẽ được tự chọn tên tự. Lúc trước khi ân ái, Tần Tranh thích gọi cậu là Thanh Từ. Nhớ đến đây, Sở Du thấy bụng lại lâm râm đau.

"Tôi có chút việc bận, chúng ta có thể bắt đầu ngay được không?" Sở Du ngồi tựa vào ghế, mở tài liệu đang để trước mặt ra.

"Em quyết là được. Hôm nay tôi muốn xin lỗi em. Chuyện đó..." Hắn muốn giải thích với Sở Du chuyện 30% cổ phần kia.

"Không được, nếu Tần tổng không có ý bàn công việc thì tôi xin phép." Sở Du dịch ghế ngồi, toan đứng dậy.

"Hôm nay là sinh nhật Chân nhi." Tần Tranh nói.

"Tần thiếu." Sở Du không kiên nhẫn, cậu tất nhiên nhớ sinh nhật của con gái mình không phải là hôm nay.

"Từ mai con tham gia hội trại mùa đông, tôi tổ chức sớm."

Sở Du tựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Tần Tranh ngồi bên cạnh cậu, muốn vươn tay nắm lấy tay cậu, lại sợ hãi không dám. Cậu không nói gì, nhưng Tần Tranh biết, lặng im của Sở Du chính là ngầm đồng ý. Tần Tranh biết mình làm vậy là có tư tâm. Hắn biết rõ, Sở Du dù có hận mình thế nào đi chăng nữa, thế nhưng Chân Nhi sẽ vẫn luôn là mối bận tâm, là nơi yếu mềm nhất của Sở Du, tới nỗi hắn gần như có thể chắc chắn vì con mà Sở Du có thể xuống nước thỏa hiệp với mình.

Sinh nhật Chân nhi được tổ chức ở khách sạn Liber.

Vừa xuống xe Sở Du cảm thấy được cái lạnh thấu xương, hai đầu gối ẩn ẩn đau nhức. Hai năm nay bệnh tật trầm kha, mấy ngày mệt mỏi, lại theo Chân nhi nói chuyện, chơi đùa chẳng mấy mà thể lực bị rút cạn. Tuy cậu cố gắng cười nói với con gái, nhưng cả người mông lung như trôi trong không gian ngoài Trái Đất vậy

Trái tim cũng ẩn ẩn đau.

"Ưm..." Cậu bật môi rên rỉ, mở di động muốn gọi người tới đón, không ngờ di động rơi xuống đất, cậu cũng theo đó mà thẳng tắp ngã xuống.

Sở Du khởi phát sốt cao, cả người mê man, thuốc uống vào lại nôn ra hết.

"Đau..." Cậu yếu ớt, thê lương kêu lên.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ