Quyển 2 - Chương 14

917 30 18
                                    

Chương 14

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Trong lúc lấy tủy để kiểm tra, ký ức của Sở Thiên trôi dạt về quá khứ.

Hơn hai mươi năm về trước, Sở Thiên có tiền có tài, là khoa học gia trẻ nhất được vinh dự đề cử giải cống hiến của Viện Hàn lâm Anh. Với những công trình nghiên cứu chuyên sâu về khoa học thần kinh của mình, Sở Thiên thậm chí đã được nhiều tạp chí y khoa chuyên ngành dự đoán sẽ là vị khoa học gia trẻ tuổi nhất sắp được xướng tên cho giải Nobel Y học.

Sau đó, lão kết hôn với người con gái lão yêu, Thẩm gia tiểu thư, Thẩm Tú Chi, người đang du học thạc sĩ tại đại học Hoàng Gia Anh. Cặp đôi rơi vào lưới tình sau một cuộc đi chơi chung giữa câu lạc bộ kinh tế và câu lạc bộ y khoa.

Tiếc là tình yêu nào cũng có một hạn sử dụng nhất định. Hai vị kì tài này mặn nồng cho đến khi Sở Du, đứa con thứ hai của đôi vợ chồng, được hai tuổi. Một cột mốc quan trọng đã thay đổi cả cuộc đời dương quang chói lọi của lão thành một hố đen nhấn chìm tất cả mọi người xung quanh. Mùa đông năm ấy, Sở Thiên đã vuột mất giải Nobel Y học vào tay gã khoa học gia trẻ tuổi hơn với công trình nghiên cứu về cừu.

Một giải Nobel Y học trao cho một nghiên cứu về cừu? Nực cười, lão dần trở nên cực đoan, lao đầu vào nghiên cứu, lão muốn chứng minh cho cả thế giới thấy chúng đã sai, giải Nobel y học phải là của lão mới đúng!

Lão mải mê nghiên cứu, bỏ bê vợ con, giam mình hàng giờ rồi hàng ngày rồi hàng tháng trong phòng thí nghiệm. Thẩm Tú Chi tìm tới lão cũng không quan tâm.

Đột nhiên, lão trở về nhà, trong một tháng đó, lão quan tâm đến gia đình, vợ con hơn. Đó là một sự dịu dàng tới bất bình thường, báo trước một sự êm ả trước cơn bão lớn. Tiếc là Thẩm Tú Chi không phải một bác sĩ tâm lý để có thể lý giải được sự thay đổi của chồng mình vốn chỉ là một màn kịch, bà chỉ là một người phụ nữ mừng vui khi chồng mình rốt cục đã biết đặt công việc sang một bên mà quan tâm tới gia đình nhỏ. Một ngày bình thường như bao ngày khác, khi Thẩm Tú Chi chưa kịp vui mừng vì chồng mình về nhà quây quần, lão xin bà ly hôn.

Lão quỳ xuống, xin lỗi bà, nhưng cảm xúc là không có lỗi, lão không thể dối mình mà ở bên bà, như vậy là lừa dối bà. Lão đã từng thề nguyện với bà, dù thế nào sẽ luôn thành thật với bà. Vì thế, lão thành thật với bà rằng, lão không yêu bà nữa.

Thẩm Tú Chi chết lặng, nhưng bà hiểu, tình yêu không thể gượng ép, Sở Thiên bày tỏ rõ với bà là tôn trọng bà, lão vẫn là người tốt.

Bà đặt tay lên mặt lão, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của lão, quyến luyến nói:

"Chúng ta ly hôn đi."

Lão thừa cơ nói:

"Anh muốn nuôi Sở Du."

Hai đứa con của lão kế thừa tuyệt đối bộ gen xuất sắc của đấng sinh thành. Tương lai không nghi ngờ gì, chúng đều sẽ trở thành những anh tài y như bố mẹ mình. Cả hai đều thông minh, nhanh nhẹn, nhưng so với Sở Minh, Sở Du nhỏ hơn, ngoan ngoãn và dễ bảo. Vì thế, lão lựa chọn Sở Du.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ