Quyển 1 - Chương 8

1.5K 56 4
                                    

Chương 8

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Hai ngày sau, Sở Du được ra viện. Tần Tranh đỡ Sở Du nằm lên giường, hắn ngồi lên đệm, nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu.

Kết hôn bốn năm, lúc này hắn mới quan sát phòng của Sở Du, trước đây hắn chưa từng bước vào đây nửa bước. Trong phòng không có nhiều đồ đạc, các góc nhọn của bàn ghế được bọc cẩn thận bằng xốp mềm, cửa sổ làm bằng kính liền, không thể mở ra được. Nhìn cách bài trí này, trong lòng Tần Tranh lạnh đi vài lần. Đau lòng ôm lấy Sở Du, Sở Du vỗ tay hắn an ủi.

"Muốn uống nước hay ăn gì không?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." Sở Du gật đầu nhẹ nhàng, hai người càng ngày càng ăn ý.

Sở Du vẫn tiếp tục đi làm, nhưng Tần Tranh tuyệt đối không để cậu mệt nhọc. Làm việc, mục đích của nó chỉ là để cậu phân tâm thôi.

Sở Du mệt mỏi tựa người lên ghế, dù được Tần Tranh ra sức chăm sóc nhưng cậu vẫn mệt mỏi khôn cùng. Sáng ngủ dậy cả người đau nhức, tinh thần uể oải, cố lắm mới ra khỏi giường. Buổi tối càng vất vả, dù cơ thể mệt đến cơ hồ muốn ngất đi nhưng lại không thể ngủ nổi. Nghe nhạc, sử dụng hương liệu, mát-xa, thư giãn, tất cả chỉ đổi được giấc ngủ rất nông, một động tĩnh nhỏ là có thể đánh thức cậu. Tuy thế, Sở Du rất kiên cường, không có khẩu vị cũng cố gắng ăn, mỗi bữa ăn không được nhiều thì chia thành nhiều bữa, cậu cố gắng thả lỏng thần trí, cố gắng ngủ nhiều nhất có thể.

Nhờ "thiên sơn tuyết liên"* Tần Tranh không tiếc tiền của và công sức mang về bồi bổ cho Sở Du, mấy tháng đầu mang thai của Sở Du trôi qua tuy vất vả nhưng không tệ, cậu không có ý muốn tự hại, bảo bối trong bụng lớn dần, phát triển rất tốt, gần ba tháng đã lộ bụng.

[*Thiên sơn tuyết liên: sen mọc trên núi, thường được tìm thấy ở vùng Tân Cương hoặc Tây Tạng. Loài hoa này được coi như một loại thần dược trị bách bệnh trong phim cổ trang.]

Sở Du hài lòng ngồi vuốt ve bảo bối, "mẫu" tử liền tâm, ngay từ khi hài tử bén rễ trong bụng cậu, cậu và bé con đã trở thành một thể thống nhất, có sự kết nối thiêng liêng nhất. Yêu thương tràn ngập trên khuôn mặt từ ái của Sở Du.

Bốn tháng, Sở Du bắt đầu không đi lại được, bé con càng lớn càng lấy nhiều chất dinh dưỡng, Sở Du ăn không đủ, truyền dịch cũng không lại được bao nhiêu, không có sức mà xuống giường.

Tần Tranh đau xót lấy khăn thấm mồ hôi đang chảy ra trên trán Sở Du, cậu đổ mồ hôi ngày càng nhiều, mới một lúc đã ướt hết áo thun. Môi vì thiếu nước mà khô khốc, tay cầm cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ, tay cắm dây truyền đạm, tựa người lên gối tựa. Cậu lặng lẽ nhìn Tần Tranh đang tất bật vì mình, không khỏi cảm khái:

"Tần thiếu vốn soái, chau mày càng soái, thật thu hút không ít mỹ nam, mỹ nữ." Sở Du trêu đùa.

"Oanh oanh bướm bướm không bằng em." Tần Trang nghiêng người, thì thầm vào tai Sở Du, làm như vô tình thổi nhẹ vào phần da nhạy cảm của người đối diện.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ