Quyển 1 - Chương 9

1.4K 62 9
                                    

Chương 9

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Sở Du đang ngồi tựa vào sô pha đọc báo, bước vào tháng thứ năm, bụng Sở Du đã to ra hơn một chút. Pijama dài tay may bằng lụa màu thiên thanh càng làm tôn lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của cậu.

Chợt bên ngoài có tiếng xe hơi, động cơ tắt, Sở Du đoán người nào đó đi công tác về, cậu mỉm cười ngọt ngào, chuẩn bị tặng hắn một nụ hôn chào đón có vị Mozartkugel. Vừa nghe thấy tiếng chân đang đến gần cậu liền lập tức quay đầu hướng ra phía cửa.

"Anh..." Về rồi. Hai từ cuối chưa nói hết, nụ cười đã đóng băng. Cánh cửa mở ra, phía sau Tần Tranh là một bóng dáng quen thuộc khiến Sở Du bỗng chốc ớn lạnh, mọi giác quan như đình trong khoảnh khắc. Cậu thấy người đi sau Tần Tranh, là Mạnh Hàn Y.

Sự thanh tân thuở thiếu niên đã nhạt phai không ít, trái lại, theo tháng năm ẩn ẩn lộ ra vài phần âm hàn.

Khuôn mặt luôn bẽn lẽn khiến người khác bất tri bất giác yêu chiều, ánh mắt rụt rè ngậm nước, tựa như một chú cừu non run rẩy sợ sệt trước một con mãnh thú đang nhe nanh múa vuốt, gấp rút cầu cứu người tới bảo vệ.

"Có phải em không nên đến đây không?" Mạnh Hàn Y nhìn người trước mặt đã lâu không gặp, cảm giác áp bức trên người Sở Du khiến Mạnh Hàn Y bất giác xấu hổ rút tay khỏi bàn tay của Tần Tranh, ý muốn rời đi.

"Sở Du sẽ không để ý đâu." Tay trống rỗng, Tần Tranh liền khẽ khàng chuyển thành đưa ra sau lưng người kia, nhẹ nhàng an ủi.

Sở Du lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, trong đầu tự cười nhạo chính mình, cậu đỡ lưng đứng dậy.

"Trước khi đi công tác Tần thiếu hứa sẽ mang quà về. Phần quà này quả thực không tệ."

"Anh... tình cờ gặp lại cậu ấy ở Thanh Sơn. Có một số việc xảy ra nên mới dẫn cậu ấy về cùng." Tần Tranh có chút áy náy, lại tựa như có điều hổ thẹn, bất giác trốn tránh ánh mắt của Sở Du.

Bầu không khí giảm xuống đến cực độ. Hai người cũng không ai nói gì. Một lúc lâu, Sở Du mới cất tiếng phá tan tĩnh lặng, lại là một câu không đầu không đuôi.

"Nếu sớm biết sẽ trở về thế này, đáng lẽ ngay từ đầu không nên rời đi mới phải." Sở Du không nhìn hai người trước mặt, cũng không rõ là nói với ai, ánh mắt chăm chăm nhìn chậu hoa anh thảo đặt góc ghế.

Tình cảm hai người khó khăn lắm mới hâm nóng được một chút, dạo này Sở Du lại không có sức khỏe để làm việc cho nên vẫn thường ở nhà, bởi vậy nên mới nghĩ ra việc đi mua hoa để tân trang lại căn phòng.

Cậu mua một chậu hoa anh thảo. Nghe người bán hàng nói rằng, hoa có màu vàng nghệ rất nổi bật, thế nhưng chỉ nở khi trăng lên. Cậu háo hức chờ cả tối, cũng hay Tần Tranh về nhà vừa đúng lúc anh thảo nở. Tiếc rằng hẳn người kia không còn tâm tình gì ngắm hoa.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ