Quyển 2 - Chương 15 (SINH TỬ)

2K 42 21
                                    

Chương 15 (SINH TỬ)

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Lấy tủy xong, Lệ Liên Thành đưa cho Sở Thiên một lon cafe sữa, rồi dặn lão: "Đừng để em ấy thấy ông, em ấy không chịu được."

Dù hiện giờ Sở Du không bộc lộ các vấn đề tâm lý như ngày trước nhưng nếu gặp "Con Rắn" Sở Thiên, không ai dám nói trước điều gì.

Sở Thiên bước nặng nề ra khỏi phòng Lệ Liên Thành, lão già chậm chạp ngồi xuống băng ghế trên hành lang phòng bệnh. Lão ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, lão nghĩ, liệu Chúa có lắng nghe lời khẩn cầu của một kẻ tội đồ như lão không? Nếu có, xin Chúa hãy thế mạng lão cho Sở Du, thằng bé còn quá trẻ.

***

Sở Du bước xuống giường, Tần Tranh đang đi mua đồ, thời gian này Lệ Liên Thành chắc sắp tới bệnh viện. Sở Du muốn Lệ Liên Thành kiểm tra lại một lần nữa cho bé con trong bụng. Tuy các kết quả lần trước cho thấy Mgic8th không thể vượt qua hàng rào nhau thai, nhưng cậu vẫn không yên tâm.

Trên đường, Sở Du thấy khát bèn mua nước từ cây bán hàng tự động, vừa cúi xuống lấy lon nước, cậu liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế dài trên hành lang.

Các bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, trẻ con đang đi lại trên hành lang trắng muốt của dãy phòng bệnh biến mất, cả thế giới chỉ còn cậu và người đàn ông đó.

Lạch cạch...

Lon nước rơi trên sàn, Sở Du run lẩy bẩy, cơn ác mộng tuổi thơ, Con Rắn lúc nào cũng chực nuốt chửng lấy cậu. Thế giới ấy không có ánh sáng, không có âm thanh, không có mùi, không có vị, không có xúc giác, sống trôi nổi, bồng bềnh, không biết ngày, không biết đêm, không biết vạn vật.

Trong tích tắc, hư vô bao trùm lấy cậu, cậu run rẩy đỡ bụng, quỳ rạp xuống sàn bệnh viện. Cậu ôm chặt lấy chiếc bụng bầu đã gần chín tháng của mình, hoảng loạn tìm một cái phao cứu hộ, cậu đang trôi trong không gian ngoài vũ trụ, phổi không cách nào thở được.

Cậu há miệng đớp lấy oxy, như cá chép bị vứt lên bờ, cố hết sức cũng không tìm được một chút không khí nào. Cổ và mặt của cậu đỏ bừng vì khó thở, tử cung thắt lại trước nỗi kinh hoàng đang chiếm lấy đại não.

"Sở Du!" Sở Thiên lao đến, lão luống cuống gọi tên cậu, muốn giúp đỡ cậu.

Sở Du run rẩy, tựa như sợ hãi tột cùng mà đẩy lão ra.

"Cút!" Nỗi sợ hãi tột độ làm ngực cậu quặn thắt, càng khiến cơn đau từ tử cung đang trào lên như thủy triều. Các bác sĩ, điều dưỡng thấy vậy nhanh chóng đến đỡ cậu ngồi lên xe lăn, đẩy về phòng bệnh.

Nước ối của Sở Du chảy dọc theo hành lang bệnh viện, hòa lẫn với máu tươi. Nhìn cảnh này, dù là kẻ ngốc cũng phát hiện ra, Sở Du sắp sinh nở rồi.

"Aaaaaaaaaaa!" Sở Du thét lên trong đau đớn.

Cơn đau bụng sinh ào ạt đến, không có triệu chứng báo trước, không có những đợt cung lui lúc mạnh lúc nhẹ như hồi sinh Chân nhi mà các cơn đau dồn dập, khiến cậu không thở nổi.

[SÁNG TÁC | STV] Thiêu thân 🦋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ