Chương 20. Hoan ái sau giờ học (H)

4.8K 149 2
                                    

Chương 20. Hoan ái sau giờ học (H)

Tiết học này kết thúc dưới bầu không khí áp suất thấp của Ngọc Cẩn, chuông tan học vừa vang lên thì đám sinh viên liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt không nhìn lung tung, ăn ý lần lượt ra khỏi phòng học. Ngay cả lớp phó học tập bình thường hoạt bát cũng không dám tới gần, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô Tần, rồi nói lời tạm biệt cô dưới áp lực quá lớn đó. Rốt cuộc phòng học cũng yên tĩnh trở lại.

Phương Phỉ đã trốn dưới bàn một lúc lâu, rốt cuộc cũng có thể hoạt động tay chân rồi. Sau khi nhận ra xung quanh không còn ai thì nàng vội vàng đứng lên, tốt nhất không nên ở lại trong đó lâu làm gì, tràn ngập cảm giác khủng hoảng.

Do nàng ngồi xổm một lúc lâu rồi đột ngột thay đổi tư thế dẫn tới máu không lưu thông đầy đủ. Phương Phỉ lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân tê dại, cả người cứng đờ ngã vào lòng Ngọc Cẩn.

"Bảo bối gấp gáp nhào vào lòng cô thế à?" Mặc dù là trêu chọc nhưng Ngọc Cẩn vẫn nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho người trong lòng.

Phương Phỉ nằm trong lòng cô một lúc lâu thì mới thoát khỏi cơn choáng váng, meoo, nghĩ lại chuyện mình làm hôm nay thì đúng là não mình bị hỏng rồi, trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

"Buông em ra, em muốn đứng dậy. A, cô..." Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, không ngờ vật nào đó vẫn còn chưa mềm xuống giờ lại cứng lên, chọc vào đùi nàng chào hỏi.

"Đới Vũ, bây giờ cô lập tức hack hệ thống giám sát phòng học của trường đi!" Trong lúc Phương Phỉ đang giãy giụa thì hô hấp Ngọc Cẩn dần dần tăng lên.

"Vâng, chủ nhân." Cung kính trước sau như một.

"Vòng tay của cô còn có chức năng này à?" Phương Phỉ tò mò nhìn chiếc vòng tay kia.

Sau khi tắt cuộc gọi thì hai tay Ngọc Cẩn bay múa, lập tức hướng về nơi cô tìm kiếm đã lâu: "Phỉ Nhi bảo bối nè, hiện tại chúng ta đừng để ý chuyện này, cục cưng, cô muốn em rồi."

Chạm vào vùng đất đã vô cùng ẩm ướt đó khiến Ngọc Cẩn dâng trào máu nóng, dùng giọng nói xấu xa mà lại đầy quyến rũ nói bên tai nàng: "Xem ra Phỉ Nhi cũng muốn lắm rồi, chuẩn bị xong xuôi hết rồi kìa, chỗ này ướt đẫm hết rồi đây này." Nói xong còn ác ý bóp nhẹ một cái

"Cô..." Cảm nhận được hơi nóng của đối phương khiến Phương Phỉ không còn gì để nói, sắc mặt đỏ bừng, muốn khâu miệng người này lại quá, thật là xấu xa!

Ngọc Cẩn kiềm nén đã lâu vội vàng dùng tay thọc vào rút ra, ngay khi cô rút ngón tay dầm dề của mình ra thì rốt cuộc cũng cắm côn thịt đang ầm ĩ vào trong, dục vọng bị đè nén rốt cuộc cũng được giải phóng. Chuỗi hành động này chỉ xảy ra trong mười mấy giây, Phương Phỉ vẫn còn đang xấu hổ thì đã phải hét lên vì cảm giác cắm vào rút ra này.

"Nếu Phỉ nhi đã thổi ngọn lửa này lên, vậy thì phải phụ trách dập tắt nó đi." Cô thì thầm, sau đó lại dịu dàng hôn lên đôi môi ửng hồng kia, bịt tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kiềm chế được, hạ thân lại va chạm mạnh mẽ.

"Ứ ứ..,căng quá, quá nhanh, chậm một chút, á..." Dù cho đã làm tình bao nhiêu lần thì hạ thể của nàng vẫn thấy căng đầy, hoa huyệt bị căng đến mức tận cùng, mỗi lần tiến vào đều sẽ bị siết chặt. Nhưng mà dưới tình huống này thì A Cẩn lại càng đánh càng hăng, dường như không hề bị cản trở, tốc độ vô cùng đáng sợ, hệt như một chiếc mô tô nhỏ chạy không ngừng nghỉ

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ