Ra mắt nhà vợ (2)

2.5K 116 4
                                    

Ra mắt nhà vợ (2)

Ngọc Cẩn có thính giác rất tốt, nên khi cô ngồi trong phòng khách đưa lưng về phía cửa đã nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đứng đó, ăn mặc giản dị nhưng lại không mất sự thanh lịch, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn thì chỉ mới khoảng 30 tuổi. Nếu nhìn kỹ, Ngọc Cẩn còn có thể tìm được nét quen thuộc từ trên khuôn mặt bà ấy, người này hẳn là mẹ của Phỉ nhi rồi.

"Cháu chào bác gái ạ." Ngọc Cẩn đứng lên khỏi chỗ ngồi, tươi cười chào hỏi.

Hôm nay Ngọc Cản mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, kết hợp với quần ống rộng cạp cao bằng vải lanh, trên mặt cô trang điểm nhẹ nhàng, khiến dung nhan không nhiễm bụi trần lại dính vài hơi thở nhân gian. Mái tóc đen dài uốn nhẹ sau lưng, khuyên tai kim cương bên tai cô làm cho đường viền tai khi lệch sang một bên trông rất thanh lãnh, mà nụ cười nhạt kia lập tức khiến người ta sinh ra cảm giác băng chảy tuyết tan, như đang tắm mình trong gió xuân.

Vương Uyển Đình sững sờ một lúc, muôn vàn suy nghĩ ập đến, có cảm giác như đã từng gặp nhau nhưng lại không thể giải thích được. Bà vội vàng bắt lấy cánh tay Ngọc Cẩn, hỏi: "Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau không?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngọc Cẩn nhanh chóng phản ứng lại, trả lời: "Trong ấn tượng của cháu thì hình như chưa từng gặp qua bác ạ."

Thấy vẻ mặt mọi người ngơ ngác, Vương Uyển Đình cũng tỉnh táo lại. Nghĩ lại cũng phải, đó là chuyện khi bà còn nhỏ, cho dù có gặp lại thì người nọ ước chừng cũng phải khoảng 60 tuổi rồi, hẳn là không phải. Nhưng cảm giác quen thuộc này thật sự rất mạnh, Vương Uyển Đình chưa từ bỏ ý định, bà hỏi lại: "Có phải cháu rất giống bà nội hoặc bà ngoại không, họ cũng ở thành phố này sao?"

Liên tiếp những câu hỏi khó hiểu làm Ngọc Cẩn chững lại, nhưng vì để không mất lễ phép, cô thoáng nhớ lại. Bởi vì thời gian thật sự quá mức xa xôi, cô cũng chỉ gặp ông bà có vài lần ít ỏi nhưng hình như dáng vẻ có hơi giống nhau, bèn gật đầu nói: "Dạ, nhưng bà ấy không ở đây ạ."

Tuy rằng Phương Phỉ cũng không hiểu gì, cũng không rõ vì sao mẹ mình lại kích động, nhưng thấy người yêu và mẹ mình dùng phương thức này để bắt đầu tạo cảm tình thì cũng không tệ lắm.

Nhưng mà Lý Trọng Niên đứng một bên lại vang lên tiếng chuông cảnh báo, ký ức phủ đầy bụi lại lộ ra lần nữa.

Năm đó khi ông và mẹ Phương Phỉ mới bắt đầu yêu nhau cũng gặp qua cảnh này, nhưng lúc ấy vợ ông không hỏi bà nội bà ngoại của người ta, mà là hỏi mẹ người ta, dáng vẻ kích động đó so với bây giờ không sai một ly nào. Tuy là sau đó nhận được đáp án không mong muốn, nhưng hai người cũng dần dần trở thành khuê mật không có gì giấu nhau, quan hệ tốt đến mức người làm bạn trai như ông cũng phải ghen tỵ.

Khi đó Vương Uyển Đình suốt ngày kể cho Lý Trọng Niên nghe cô gái kia tốt thế nào, tri kỷ thế nào,... Lúc mới đầu còn tốt, ông còn vì Vương Uyển Đình có bạn tốt mà vui lây, nhưng lâu dần, Lý Trọng Niên bắt đầu mâu thuẫn, trong lòng ngũ vị tạp trần, hụt hẫng. Mâu thuẫn tích lũy lâu ngày trở thành khủng hoảng tình cảm nghiêm trọng nhất từ trước đến nay của bọn họ, cũng may cô gái kia đã sớm có hôn phu, sau khi kết hôn thì hai người mới dần bớt liên lạc lại.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ