Chương 30. Ảo ảnh (H)
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, máu trong người Phương Phỉ đông lại, tay chân lạnh cả người, vùi đầu vào vai Ngọc Cẩn, cả người không ngừng run rẩy.
Tuy là có Ngọc Cẩn che chắn, hơn nữa nhìn từ ngoài thì trang phục của cô không có gì khác thường, ngoại trừ cảm giác ớn lạnh ở chân. Nhưng thông qua tiếng rên rỉ cao vút và khuôn mặt xuân tình của nàng thì không khó để đoán được sự mờ ám trong đó. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng được những người đó đã ngấm ngầm chế nhạo, khinh bỉ, ánh mắt xấu xa, cảm giác xấu hổ lập tức bao phủ nàng, khiến nàng vùi vào ngực Ngọc Cẩn, không muốn đối mặt.
Nàng không ngừng an ủi bản thân rằng đây nhất định chỉ là nằm mơ, nhưng sự tồn tại của nghiệt căn dưới hạ thể vô cùng rõ ràng, cùng với cảm giác căng tràn nơi đó không ngừng nhắc nhở nàng đây là hiện thực tàn khốc.
Ngọc Cẩn vẫn luôn để ý đến ái nhân nên nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của nàng, lập tức lo lắng nhìn xuống, phát hiện cơ thể Phương Phỉ cũng không bị gì thì mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy vấn đề xuất hiện ở đâu? Những cặp mắt sau lưng khiến cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cô đã hiểu vì sao cô bé trong lòng mình lại sợ hãi.
Ngọc Cẩn thương tiếc hôn lên gương mặt Phương Phỉ, Phương Phỉ sợ hãi liên tục run lên. Ngọc Cẩn vội vỗ về, giải thích: "Bảo bối đừng sợ, bọn họ không thấy được chúng ta đâu, hay nói đúng hơn thì bọn họ chỉ nhìn thấy ảo ảnh thôi."
Nghe xong những gì Ngọc Cẩn nói, Phương Phỉ cảm thấy như được sống lại lần nữa, ngẩng đầu lên, run rẩy lặp lại: "Ảo, ảo ảnh?"
"Ừ, đúng rồi. Từ lúc Phỉ nhi mới vừa trêu chọc cô thì cô đã tạo ảo ảnh rồi. Khi ở dưới trạng thái này, thiết bị sẽ ảnh hưởng đến sóng não của mọi người, người ở ngoài sẽ không nghe hay thấy gì về tình huống thực ở bên trong. Lớp ảo ảnh này sẽ chỉ hiện ra hình ảnh và âm thanh giả, cũng chính là hình ảnh giả lập mà người Trái Đất các em nói đó. Chúng ta được lớp ảnh ảo này bao phủ, người ngoài sẽ không phát hiện những gì chúng ta đang làm. Nhưng bởi vì người ở bên trong là thật, nên sẽ khó tránh khỏi va chạm với ngoại giới. Vì vậy, để cho lớp ảo ảnh này trong chân thật hơn, mà hình ảnh và âm thanh giả lập cũng thay đổi dựa vào đó, em nhìn thử đi, trông bọn họ giống như không thấy được gì cả, phải không?" Ngọc Cẩn kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc của Phương Phỉ.
Phương Phỉ cảm thấy như mình đang nghe truyện nghìn lẻ một đêm, nhưng đây lại là do chính miệng Ngọc Cẩn nói, nàng thấy cũng không khó tin lắm. Không biết vì sao nàng lại có cảm giác chắc chắn như vậy nữa, có lẽ là vì đã thấy nhiều khía cạnh thần kỳ của Ngọc Cẩn nên nàng đã tin cô theo bản năng, cảm giác này khiến nàng an tâm, tựa như uống thuốc an thần vậy.
Phương Phỉ nghe lời nhìn về phía đám đông, quả nhiên bọn họ cũng không lộ ra biểu cảm nào khác thường, tinh thần nàng hoàn toàn thả lỏng: "Ồ quao, thật sự rất thần kỳ, cô thường xuyên làm ra được mấy chuyện thần kỳ. Nhưng sao em cứ thấy biểu cảm của họ tương ứng với hình ảnh này có hơi... kỳ lạ, em còn thấy biểu cảm mấy bác gái đang -- cười, đây là cái quỷ gì vậy! Là do em hoa mắt sao? A Cẩn, bọn họ thấy gì từ hình ảnh giả lập vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá Mễ
Lãng mạnTác phẩm: Vì Sao Đưa Ai Tới Tác giả: Miêu Liễu Cá Mễ Tên gốc: 老师人设总是在崩塌作 Độ dài: 47 chương Thể loại: Bách hợp, Futanari, Cao H, Hiện đại, 1x1, Người ngoài hành tinh... Nhân vật: Tần Ngọc Cẩn x Liễu Phương Phỉ Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar. Nguồ...