Chương 23. Minh nguyệt thanh tuyền (H)

3.2K 107 1
                                    

Chương 23. Minh nguyệt thanh tuyền (H)

Thấy người nào đó xù lông thì người ngoài hành tinh tỏ vẻ rất vui: "Lỡ ông ấy có suy nghĩ đó thì sao? Cổ nhân của các em cũng thường nói Trang Tử không phải cá thì sao lại biết cá vui được, một khi đã như vậy, Phỉ nhi cũng không phải là ông ta, thì làm sao biết ông ta nghĩ gì được?" Ngón trỏ tay phải cô đâm vào vỏ thịt, náo động một hồ xuân thủy.

*Trong cuốn "Thu Thuỷ", Trang Tử có nói về chú cá thứ 2, tên là Thúc, là cá ở sông Hào Hà. Một hôm, Trang Tử và Huệ Tử đi lên trên cầu Hào Thuỷ. Trang Tử nói: "Ông xem những chú cá Thúc kia bơi lội dưới nước mới vui vẻ làm sao."

Huệ Tử lại nói: "Ông không phải là cá, sao biết rằng cá vui hay không?" Trang Tử lập tức đáp rằng: "Ông cũng đâu phải là tôi, sao lại biết tôi không biết về niềm vui của cá?"Ý câu nói của Trang Tử là mỗi người có cuộc sống riêng, không ai có thể hiểu được vui buồn của người khác.

"Ư ư... ." Hừ, trong mắt của một ngàn người đọc thì có một ngàn Hamlet khác nhau, người đang tư xuân thì nhìn gì cũng phát xuân!"

*Một tác phẩm của đại thi hào người Anh William Shakespeare.

Tuy là tiểu huyệt thiếu nghị lực cứ mút ngón tay của cô, nhưng nàng vẫn không quên phỉ nhổ. Coi như là nàng đã nhìn thấu người này rồi, khi vừa mới tiếp xúc thì người này nhìn có vẻ dịu dàng nhã nhặn lịch sự, hơi thở thanh lãnh, tựa như hoa sen chỉ có ngắm mà không thể sờ. Nhưng mà ai ngờ cô ấy lại phúc hắc như vậy... , đúng là cái đồ xấu xa, lần nào cũng là nàng bị đùa giỡn cả.

"Mùa xuân tới thì tự nhiên cũng muốn tư xuân rồi, đương nhiên cũng muốn làm chút chuyện tình thú, em nói có đúng không nè? Bảo bối..." Ngọc Cẩn nhẹ vỗ về đôi môi đỏ mọng càng thêm kiều diễm vì hờn dỗi của nàng, câu nói sau cùng bị vùi lấp trong miệng của hai người, nhu tình mật ý dây dưa với cái lưỡi thơm kia, liếm mút đuổi bắt.

"Cô... , ưm ưm..." Môi nàng bị chặn lại nên không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Nàng đánh vào vai cô tỏ vẻ kháng nghị, nhưng ở trong mắt của Ngọc Cẩn thì lại là một cách làm nũng khác biệt, cô càng mút hôn thêm vui thú. Lưỡi cô khuấy đảo khoang miệng nàng, không ngừng truy đuổi nghịch ngợm chiếc lưỡi kia, sau khi bắt được nó thì liền ngậm liếm hết như thổ phỉ.

Ngay khi Phương Phỉ cho rằng mình sẽ chết ngạt vì nụ hôn của Ngọc Cẩn, và nàng sẽ thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì hôn, thì cô lại lưu luyến buông tha cho đôi môi sưng tấy của nàng. Đầu lưỡi của cô vẫn chưa rút về hẳn mà kéo ra một sợi chỉ bạc từ trong miệng Phương Phỉ, sợi chỉ đó vẫn không bị đứt ra, cuối cùng rơi xuống trên mặt Phương Phỉ, rồi bị cô liếm sạch toàn bộ. Sau đó lại chuyển địa điểm, chuyển hướng sang vai và cổ nàng.

Phương Phỉ tham lam hít thở oxy quý giá, ngực nàng lên xuống dữ dội, trái tim vì thiếu oxy mà suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi miệng nàng. Năng lực giữ hơi của người ngoài hành tinh quá khủng bố, nàng sắp hết hơi rồi mà người nọ vẫn thở rất đều đặn. Nàng nghỉ ngơi một lát, đang tính muốn nổi dậy chống lại sự "hung tàn" của người nào đó thì bộ ngực lại đột nhiên bị tập kích. Ngọc Cẩn si mê liếm láp bộ ngực đang nhấp nhô của nàng, cô liếm nơi bao quanh đỉnh núi từng chút một, chờ đến khi toàn bộ khu vực đó dính đầy nước bọt của cô thì mới hài lòng ngậm lấy quả mọng đỏ tươi trên đỉnh núi, cắn nhẹ rồi lại mút từ tốn, liếm hai cái rồi dùng sức bú một cái, thẳng đến khi quả mọng càng thêm đỏ tươi sưng tấy thì cô mới tha cho nó rồi làm tương tự với bầu vú bên kia.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ