Chương 43. Lao tới
Phương Phỉ ngồi ngẩn ngơ trên giường, hai tay ôm lấy đôi chân co quắp, nỗi buồn và nhớ nhung hiện rõ giữa hai hàng lông mày. Đôi mắt ngày thường sáng long lanh giờ đây lại đờ đẫn, chóp mũi chua xót, một giọt nước mặt tràn ra từ khoé mi, chảy tới khóe miệng rồi chui vào trong, mặn chát. Nàng nhấp môi, rốt cũng không kiềm chế được bản thân, mặc cho nước mắt điên cuồng trào dâng, che mặt khóc nức nở
Một tháng trôi qua, cô ấy hẳn đã rời đi rồi nhỉ? Nghĩ lại quá khứ, nhất định sẽ có người kéo mình vào vòng tay ấm áp thơm ngát, vuốt tóc mình, im lặng nghe mình làm nũng hoặc khóc nức nở. Mà giờ đây không còn cảm nhận được sự an ủi đó nữa, sao có thể không khiến người ta đau lòng được.
"Tiểu thư Phương Phỉ, thiếu bang chủ mời cô ra ngoài dùng bữa ạ." Một tên thuộc hạ ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt ngây ngô cung kính nói. Thái độ ôn hòa của người đàn ông này là kiểu mà trước đây Phương Phỉ sẽ muốn kết bạn, xem ra Lục Sanh vì muốn cải thiện sự hảo cảm của nàng với cô ấy mà cũng rất dụng tâm vất vả.
Phương Phỉ nhìn chằm chằm về phía trước, lại như thể không nhìn gì cả, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Anh đi nói với cậu ấy, tôi sẽ không đi, khi nào cậu ấy mới thả tôi đi." Hình như đây là chuyện duy nhất mà nàng thấy hứng thú.
Từ sau nàng khi chia tay với Ngọc Cẩn thì Lục Sanh lập tức bắt đầu theo đuổi cuồng nhiệt, nhưng Phương Phỉ cảm thấy rất phiền muộn về chuyện này, thậm chí là oán hận. Nếu không phải có sự tồn tại của Lục Sanh thì nàng và Ngọc Cẩn cũng sẽ không tách ra, càng không nói đến chuyện chấp nhận sự theo đuổi của cô ấy.
Bị từ chối vài lần khiến Lục Sanh cảm thấy vô cùng thất bại, cô không cam lòng từ bỏ như vậy. Thế là lại uy hiếp Phương Phỉ một lần nữa bằng cách vạch trần danh tính của Ngọc Cẩn. Phương Phỉ chỉ đành phải ở trong biệt thự của Lục Sanh, nhưng dù ở chung một mái nhà thì nàng cũng chẳng quan tâm đến Lục Sanh, như thể không hề tồn tại.
Lục Sanh rất buồn nhưng vẫn không buông xuôi, rơi vào bế tắc, cô đành ném một miếng mồi hỏi Phương Phỉ muốn biết tình hình hiện tại của Ngọc Cẩn không. Nói tới đây cô ấy vui vẻ nhếch môi, có vẻ rất muốn nói về chủ đề này với Phương Phỉ.
Phương Phỉ nghe xong thì sửng sốt, vẻ mặt lãnh đạm rốt cuộc cũng bị vỡ ra, rồi lại lắc lắc đầu. Nàng sợ nếu mình biết được tình hình gần đây của Ngọc Cẩn thì quyết tâm của mình sẽ bị lung lay, bất chấp tất cả để đi gặp cô ấy, mà hiện thực lại không cho phép. Tách ra đối với Ngọc Cẩn là lựa chọn tốt nhất, Ngọc Cẩn có lẽ sẽ đau lòng trong một thời gian hoặc lâu hơn, nhưng tóm lại thì cô ấy sẽ an toàn. Lần đầu tiên Phương Phỉ chán ghét sự yếu đuối của mình, vô cùng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không phải do nàng yếu đuối thì cũng đã không bị Lục Sanh uy hiếp. Sự chia ly đau đớn đến vậy, nhưng Phương Phỉ thà chịu đựng sự đau khổ này, cũng không muốn Ngọc Cẩn phải chịu một chút tổn thương nào, bởi vì đó là vết thương mà nàng không bao giờ chịu nổi. Nàng biết sự thù địch của Lục Sanh dành cho Ngọc Cẩn là vì mình, nàng chia tay với Ngọc Cẩn thì Lục Sanh sẽ không có lý do để ra tay với Ngọc Cẩn. Hơn nữa chỉ cần ngày nào nàng còn sống, thì nàng tuyệt đối không để Lục Sanh làm tổn thương Ngọc Cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá Mễ
Lãng mạnTác phẩm: Vì Sao Đưa Ai Tới Tác giả: Miêu Liễu Cá Mễ Tên gốc: 老师人设总是在崩塌作 Độ dài: 47 chương Thể loại: Bách hợp, Futanari, Cao H, Hiện đại, 1x1, Người ngoài hành tinh... Nhân vật: Tần Ngọc Cẩn x Liễu Phương Phỉ Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar. Nguồ...