Chương 25. Buồng vệ sinh (H)

4.1K 117 0
                                    

Chương 25. Buồng vệ sinh (H)

"Bảo bối, em ướt rồi..." Sau lưng truyền đến giọng trầm thấp thở dốc của Ngọc Cẩn.

Do điệu nhảy mạnh mẽ nên phải cố nén hơi thở, Phương Phỉ đang cố gắng để bản thân trông không đến nổi thở hổn hển, nàng nghe xong thì suýt nữa đau sốc hông, cơ thể giật mình run rẩy, cảm giác hạ thân lại có một dòng nước ấm chảy ra. Thật sự quá mất mặt, Ngọc Cẩn còn nói chưa dứt lời nhưng đã làm Phương Phỉ có cảm giác xấu hổ khi bị bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút. Từ sau khi quen biết Ngọc Cẩn thì số lần nàng ngại ngùng đã tăng lên đáng kể, đã vượt qua tổng số lần ngại ngùng từ nhỏ đến lớn của nàng, đều do cái đồ không có liêm sỉ này cả.

Nhưng sự thẹn thùng của Phương Phỉ cũng không hề bộc lộ ra ngoài, dù sao thì cũng đã trải qua không ít trường hợp tương tự như vậy, nên hiện giờ đã có thể bình thản đối phó. Đối mặt với những khán giả còn đang kích động cổ vũ dưới sân khấu, Phương Phỉ vẫn bình tĩnh thản nhiên nắm tay Ngọc Cẩn chào bọn họ.

Trong suốt quá trình Phương Phỉ cư xử rất duyên dáng thích hợp, trừ bàn tay đang nắm tay Ngọc Cẩn đang không ngừng ngầm bóp thịt non trong lòng bàn tay Ngọc Cẩn ra, ai bảo cô luôn gây chuyện lúc khiêu vũ làm gì. Trời ạ, nhờ phước của cô ấy mà hiện tại nàng đã trở thành một người phụ nữ có thể hưng phấn ở ngay trước mặt mọi người đấy!

Ngọc Cẩn bị nhéo thì cũng không thấy đau lắm, như là đang nhột vì bị cào ngứa vậy, cô cảm thấy người nào đó như đang làm nũng với mình, ý cười lại càng sâu hơn, trong lúc nhất thời rực rỡ đến mức làm chói mắt khán giả, khán phòng còn chưa thoát khỏi dư âm lại gào thét lên một lần nữa.

Sự ẩm ướt và nhớp nháp ở giữa chân làm Phương Phỉ rất khó chịu. Thời gian như thể trôi qua rất chậm, Phương Phỉ có cảm giác như gậy ông đập lưng ông, lần sau không bao giờ khiêu vũ cùng A Cẩn nữa, quá đáng sợ! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng trước khi nàng bước xuống sân khấu.

Vừa bước vào hậu trường thì Phương Phỉ nhanh chóng lấy một gói khăn ướt, ném Ngọc Cẩn sang một bên, nàng xách váy chạy thẳng về phía nhà vệ sinh, bỏ lại một câu: "Em đi toilet một chút."

Phương Phỉ ra khỏi cánh gà, xuyên qua phòng trang điểm, đi đến nhà vệ sinh của khán phòng ở cuối góc rẽ hành lang.

Phương Phỉ thở phào một hơi, nàng tìm được một một buồng trống, đang muốn đóng cửa thì lại có một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ giữ cửa lại. Sau đó nàng bị một bóng người cao lớn ép vào tường, tay phải bị bắt lấy không thể cử động. Sau khi người đó tiến vào thì thuận tay khóa cửa lại.

"Ai, cô, ưm..." Phương Phỉ kháng nghị yếu ớt, lại bị Ngọc Cẩn phong ấn bằng một nụ hôn.

Nụ hôn của Ngọc Cẩn đến rất đột nhiên mà cũng rất sâu, cô mút chiếc lưỡi không xương của Phương Phỉ, rồi lại đưa đầu lưỡi vào, càn quét mọi nơi một cách độc đoán, nóng bỏng đến mức gần như muốn đốt cháy tất cả sự nhiệt tình của Phương Phỉ. Phương Phỉ cảm giác bầu không khí xung quanh đang sôi sục lên.

Hai tay Ngọc Cẩn tham lam khám phá mọi tấc thịt của Ngọc Cẩn, từ eo trượt xuống đùi, da thịt bóng loáng mịn màng làm người ta yêu thích không rời tay, càng dụ dỗ con người tìm tòi khám phá thêm.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ