Chương 45. Viên mãn

3K 113 5
                                    

Chương 45. Viên mãn

Đêm khuya đối với mọi người mà nói là thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, là thời điểm kết thúc một ngày, nhưng đối với một số sinh vật khác thì đây cũng là lúc tinh lực dồi dào, nhiệt tình bắt đầu các hoạt động khác.

Trên trời đầy sao, rời xa đất liền và đám đông, bầu trời đêm bên biển đẹp như thế đang ở một hành tinh mới. Những cơn gió biển nhè nhẹ đang cười đùa mơn trớn từng làn sóng ngoài khơi, cuốn đi làn hơi nước mát lạnh, đánh thức những cây đa cao lớn xum xuê ở bên đại lộ, mời gọi chúng nó khiêu vũ dưới ánh trăng như những u linh, ngay cả đài phun nước ngày ngày cần mẫn làm việc cũng bị lây nhiễm, thoát khỏi đường ray thường lệ, tự do lắc lư. Gió nhảy nhót nhìn bầu không khí mà mình tạo ra, nhưng nó cảm thấy còn chưa đủ, nó muốn hoà tất cả những khoảng lặng vào sự náo nhiệt này. Thế là ngọn gió nghịch ngợm và nhiệt tình mang theo đủ loại thanh âm vui vẻ và tuyệt vời, lướt qua màn đêm rộng lớn và tĩnh lặng, lan tỏa niềm vui đến mọi ngóc ngách.

Nhưng trong hành trình đó nó đã gặp người còn nhiệt tình hơn nó, như là một ngọn lửa vậy, không, là hai mới đúng.

Nương theo ánh trăng lờ mờ, đại khái có thể thấy trên ban công tối đen của một căn biệt thự cao cấp có hai bóng người đang dây dưa dồn dập quấn quýt không rời, cùng với đó là những âm thanh than nhẹ kéo dài, rung cảm khàn khàn, tựa như có vô số chiếc móc nhỏ khiến người nghe ngứa ngáy khó chịu, nhiệt huyết sôi trào, có thể tưởng tượng ra sự kịch liệt trong đó. Nhưng ánh trăng lại chỉ sáng mờ, như ẩn như hiện, không thể lộ rõ cảnh đẹp này.

Vầng trăng xấu hổ che khuất nửa mặt giữa tầng mây, tựa nụ cười xinh đẹp người kia, che mặt giấu đi bờ môi đỏ, phong tình chọc người ta yêu thương, cảm xúc nhiệt tình của gió bị phớt lờ. Nó không vui, xấu hổ e thẹn làm gì chứ, còn không cho nó xem kỹ nữa! Nó bèn hít sâu một hơi, thô lỗ thổi bay tấm màn che của mặt trăng, bá đạo ép nàng cùng nhau ngắm cảnh đẹp bên dưới.

Trong nháy mắt, ánh trăng phủ kín toàn bộ đại địa, nơi được ánh trăng chiếu qua sáng như tuyết. Ánh trăng sáng ngời soi sáng làn da bạch ngọc đang quấn lấy nhau trong đêm, đều là làn da trắng như sứ, đôi môi ướt át đỏ bừng, khuôn mặt yêu kiều, hai đồi núi trắng nõn nhấp nhô va chạm mãnh liệt với nhau, và cả nơi kích thích đang giao nhau trong khu rừng đen nữa, chậc chậc, ai mà không thích cảnh đẹp này chứ?

Nhưng tiếc là năng lực của người chị em ở cạnh này có hạn, không như ánh mắt trời, có thể 360 độ không góc chết, không biết thưởng thức cảnh giao hợp đẹp đẽ trong màn đêm này. Nhưng không sao, xem nhịp điệu của cặp mông kia đi, lại nhờ ánh trăng mờ che đi những khuyết điểm vô hình.

Ôi nhìn kìa, vòng eo thon gọn nhưng mạnh mẽ đang tăng tốc đong đưa, tốc độ nhanh như gió, khụ khụ, ở chỗ này nó không thể không tự khích lệ bản thân nha. Chà, tiếp tục nào, tiết tấu đê mê như muốn ra sức mang người trong lòng lên đến cực điểm của dục vọng, ái dịch đục ngầu hòa lẫn trong suốt không ngừng chảy dọc xuống bắp đùi thon đẹp, đọng lại thành một vũng nước lớn. Chậc chậc, tốc độ nhanh chưa kìa, nhiều nước chưa kìa, nếu vậy thì bên trong nơi hồng hào mềm mại kia chắc cũng chịu không ít khổ nhỉ? Ớ, không được nghĩ nữa, ui ui, nó chảy máu mũi rồi, có ai cho nó một tờ khăn giấy không, haizz, thật sự không hợp với trẻ con mà.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ