Chương 18. Khẩu giao trong lớp học (H)

4.6K 169 3
                                    

Chương 18. Khẩu giao trong lớp học (H)

Sao còn chưa tới vậy?

Tuy là dưới bàn khá rộng, nhưng có người ở bên dưới lâu thì vẫn có hơi khó chịu. Phương Phỉ bắt đầu chịu không nổi, mấy bận đã tính chui ra ngoài, nhưng lại ngại mọi người ở đây, lúc này mà chui ra thì không biết xấu hổ đến cỡ nào, chẳng lẽ nói là mình trốn phía dưới sửa máy tính? Bình tĩnh nào, phải chịu được cái khổ thì mới thành kẻ đứng trên mọi người, chỉ còn một bước nữa thôi, bình tĩnh lại, vì tương lai A Cẩn thần phục ở dưới thân mình, hãy tiến lên vì mục đích nào!

Trong lúc Phương Phỉ đang củng cố niềm tin trong lòng, thì một cặp đùi đẹp xuất hiện trước mắt, nàng chỉ thấy đùi này thon dài bóng loáng, trong trắng mịn lộ ra sự khỏe mạnh, bề ngoài trông có vẻ rất yếu ớt yểu điệu, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức lực khiến người ta run rẩy, khiến nàng có cảm giác muốn quỳ bái.

Ngọc Cẩn vừa ngồi xuống bàn thì thoáng thấy dưới bàn có người, mơ hồ ngửi được hơi thở quen thuộc, cô nhếch miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, tựa như hoa mai nở rộ vào mùa đông. Lúc này ở dưới lớp vô tình có một nam sinh thấy được cảnh tượng kinh diễm này, ngây ngốc bất động, nội tâm vô cùng kích động. Cô Tần nở nụ cười đó, là có ý với mình sao ta? Thôi xong, hồi chiều khi ra ngoài quên soi gương, bây giờ đầu tóc không bị rối đó chứ?

Nam sinh đó dùng khuỷu tay chọc người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Tóc tao sao rồi? Có rối không?"

Người nọ bĩu môi: "Tóc mày giờ rối như ổ gà vậy đó, cô sẽ không thích đâu. Nhưng mà theo tao thì tóc mày bù xù rất có phong cách đó, rất ngầu, tao thích!" Nói xong còn tiện tay sờ cái mông rắn chắc của cậu ta.

Nam sinh kia bị dọa đến mức run người, nụ cười vỡ vụn, nhanh chân đi về phía chỗ ngồi.

"Mày đừng chạy nhanh thế, tao chỉ đùa chút thôi mà, lát nữa tao mời mày ăn cơm được không?..." Một số người nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì huýt sáo, xúi giục người bạn kia đuổi theo. Nói tóm lại, người của khoa nghệ thuật vẫn rất khoan dung đối với tình yêu đồng giới, bọn họ theo đuổi sự tự do của con người, không muốn bị trói buộc.

Phương Phỉ đang trốn dưới bàn không biết nên xuống tay từ đâu, đương nhiên là nàng đã bỏ cảnh tượng này. Nếu không thì nàng đã đứng dậy chống nạnh, trợn mắt với kẻ dám thèm muốn người phụ nữ của mình, sau đó lại cổ vũ bạn của cậu ta dũng cảm theo đuổi, còn thuận tay tặng cho người đó một video mới nữa đấy.

Chuông vang vào lớp, Ngọc Cẩn bắt đầu giảng bài, tuy rằng khi giảng thì giọng cô khá trầm thấp, nhưng không hiểu sao lại rất thu hút. hẳn là có dùng chút kỹ xảo. Sinh viên dưới lớp nghe rất nghiêm túc, thi thoảng sẽ có vài sinh viên đặt ra vấn đề, Ngọc Cẩn trả lời tự nhiên, bầu không khí của cả lớp rất tốt đẹp.

Phương Phỉ ở dưới bàn ngửa cổ nhìn Ngọc Cẩn, cảm thán đúng là không có chuyện gì mà A Cẩn không làm tốt cả. Nhưng mà A Cẩn đứng đây lâu vậy rồi, vẫn không phát hiện nàng trốn ở dưới bàn sao? Không đâu, chỗ này rõ ràng như thế, chỉ cần đứng ở trên bục liếc một cái là thấy rồi, sao vẫn chưa ngồi vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thời gian nàng ngồi ở đây không phải đã bị lãng phí rồi sao? Không được, nàng phải nghĩ cách.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ