Chương 29. Tàu điện ngầm (H)

3.7K 94 10
                                    

Chương 29. Tàu điện ngầm (H)

Góc hai người đứng nằm rất khuất, bởi vì Ngọc Cẩn khá cao, lại mặc một chiếc áo gió dài rộng nên hoàn toàn che lấp cơ thể của Phương Phỉ, nếu như không nhìn kỹ thì đúng là khó phát hiện bên trong còn giấu một người khác. Mượn sự che chắn này, Phương Phỉ ở áo gió nhóm lửa khắp nơi không biết chán, tự an ủi mình dưới chiêu bài "Trừng phạt", chiếm hết tiện nghi của người ta, lưu manh đùa bỡn cũng đến thế mà thôi. Hành động của nữ lưu manh vô sỉ không bị ngăn cản, dưới cái nhìn của nàng thì đây là ý đồ quyến rũ người khác, thế là nàng lại ăn đậu hủ càng thêm yên tâm.

Nhưng mà làm là một chuyện, còn nói lại là một chuyện khác, bất ngờ bị Ngọc Cẩn đột nhiên nói ra như thế, bong bóng ảo tưởng được sử dụng để tô điểm cho chủ nghĩa lưu manh lập tức vỡ tung. Phương Phỉ da mặt mỏng không chịu được việc cô nói huỵch toẹt ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ậm ừ nói: "Nào... Nào có, em chỉ là đang trừng phạt cô thôi, em không chơi nữa." Nói xong lập tức rút muốn tay về.

"Đừng, cô thích bị phạt như vậy, em tiếp tục đi." Ngọc Cẩn cúi đầu nói vào tai Phương Phỉ, âm thanh không giấu được sự phấn khích, cô giữ bàn tay đang muốn rút về của nàng, nhét vào vùng đất tam giác có vẻ hơi nhỏ bé vì sự phát triển to lớn của tiểu Ngọc Cẩn, vuốt ve cán gậy nóng hầm hập, tiểu Ngọc Cẩn lập tức hăng hái đáp lại đáp lại.

Ngọc Cẩn thở một hơi vào ốc tai Phương Phỉ: "Bảo bối nãy giờ vẫn luôn âu yếm những nơi khác, nhưng lại bỏ qua chỗ này, hiện giờ tiểu A Cẩn đang tủi hờn rơi lệ đấy. Không tin thì em sờ thử xem."

Hơi thở kia hình thấy một vòng xoáy trong ốc tai nàng, hơi nóng mẫn cảm ập vào lỗ tai nhạy cảm của nàng, ngứa ngáy đến tận đáy lòng, khiến cho Phương Phỉ run rẩy liên hồi. Nàng cảm thấy lúc này Ngọc Cẩn chẳng khác gì quỷ Satan chuyên dụ dỗ mọi người xuống địa ngục.

Ngọc Cẩn kéo bàn tay hơi run rẩy của Phương Phỉ đi dọc theo cán thịt đầy gân xanh đến phần quy đầu sưng huyết, mã nhãn ở giữa giống như miệng của một con cá đang đói khát, liên tục đóng mở phun ra chất nhầy trắng đục. Ngay khi bàn tay Phương Phỉ vừa chạm vào, đột nhiên không kịp cảnh giác bị cái miệng nhỏ tham lam kia cắn một phát, nàng sợ tới mức lập tức rụt tay lại, ném hung vật trong tay xuống. Nhưng không gian trong quần lót quá nhỏ, nếu di chuyển tùy tiện thì không tránh khỏi va chạm, chưa kể đến việc động tác này của Phương Phỉ quá mạnh. Nàng vội vàng muốn rút tay ra ngoài, nhưng lại gặp phải quần lót có độ co giãn cực tốt, dưới tác dụng của phản lực, khớp xương trên mu bàn tay Phương Phỉ bị bắn ngược lại chạm phải tên hung ác kia.

"Ưhm hừ..." Ngọc Cẩn nhăn lại mày rên rỉ một tiếng, cô cong người, hít sâu một hơi, đặt đầu mình lên bờ vai thon của Phương Phỉ, hai tay ôm chặt lấy nàng.

Nghe được âm thanh hít sâu của Ngọc Cẩn, Phương Phỉ sợ tới mức không dám nhúc nhích, hôn lên giữa mày cô, đau lòng không thôi: "Em, em không cố ý, honey, cô không sao chứ?"

Hiện tại nàng không biết mình nên làm gì mới tốt, chỉ sợ bất cứ động tác nào cũng chỉ làm đôi mày liễu kia càng nhíu chặt hơn.

"Đau lắm sao sao? Hay là em không làm nữa." Nhìn dáng vẻ rất đau của Ngọc Cẩn, Phương Phỉ do dự không biết có nên tiếp tục hay không.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ