Chương 41. Đe dọa

1.1K 78 3
                                    

Chương 41. Đe dọa

Tối hôm đó Phương Phỉ tỉnh dậy vì eo lưng nhức mỏi mới phát hiện điện thoại rơi xuống giường đã hết pin tắt máy, lúc ấy tim nàng như vỡ vụn. Nàng đoán hẳn là điện thoại vốn đã gần hết pin, nhưng có trời mới biết, nàng rất ít khi xem video trên điện thoại, vì để tin tức luôn thông suốt nên nàng thường xuyên sạc đầy pin, có lẽ trước đó nàng quên sạc rồi... Huhu, nghĩ đến đây lòng nàng có hơi nghẹn ngào. Có lẽ Lục Sanh thấy nàng không trả lời nên sau một lúc đã tự cúp máy, hoặc là điện thoại rơi xuống đất nên bị trục trặc, đúng, chắc chắn là vậy rồi, nàng nên đổi điện thoại mới thôi. Ý tượng hỗn loạn lướt qua trong đầu nàng, Phương Phỉ rối rắm đến mức đau dạ dày.

Cũng may là khả năng khôi phục tâm lý của của Phương Phỉ rất mạnh, nên  cũng không bận tâm nhiều về chuyện đó. Tóm lại, cuộc điện thoại nghĩ mà sợ đó đã là dĩ vãng, hôm nay là một ngày đẹp trời, là một một ngày đẹp trời đó nha ~

Mấy ngày sau đó Lục Sanh cũng không tìm nàng nữa, Phương Phỉ cũng cảm thấy rất thoải mái. Nếu nói lúc trước là sợ bình giấm của người nào đó bị đổ nên Phương Phỉ mới đành phải tránh tị hiềm với Lục Sanh, thì sau cuộc điện thoại đó của Lục Sanh nàng là thật sự không muốn liên lạc cùng cô ấy nữa, ít nhất cũng phải qua một thời gian, dù sao cũng thật sự quá xấu hổ.

Tuy nhiên, một ngày nọ đột nhiên Lục Sanh gửi một tin nhắn đến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, muốn gặp Phương Phỉ một lúc, cũng hẹn gặp nhau tại một nhà hàng mà hai người thường đến. Phương Phỉ tính từ chối theo bản năng, nhưng đúng lúc này nàng lại nhận được một email của Lục Sanh. Phương Phỉ chần chờ một lát, click mở ra xem, phát hiện đó là một bài báo cũ được đăng cách đây 40 năm, nội dung đại khái là có một cô gái bí ẩn dường như có siêu năng lực đã cứu được một bé gái bị rơi xuống tàu, mà góc trên bên phải có đính kèm một tấm ảnh khá mờ do phóng viên chụp.

Phương Phỉ sững sờ một lúc, nàng quá quen thuộc vóc dáng của Ngọc Cẩn, đối chiếu với tấm ảnh thì cô gái thần bí đó chính là người đầu gối tay ấp với nàng. Phương Phỉ chau mày, Lục Sanh đột nhiên gửi bài báo này là có ý gì, cô ấy đã phát hiện thân phận Ngọc Cẩn rồi sao?

Hóa ra chuyện quan trọng mà Lục Sanh nói trong điện thoại ngày hôm đó là chuyện này. Phương Phỉ không biết Lục Sanh đã biết được bao nhiêu, nàng quyết định đi gặp Lục Sanh để tìm hiểu xem cô ấy rốt cuộc đã điều tra được bao xa. Chuyện lén lút đi gặp này không thể nói với Ngọc Cẩn được, cứ mỗi lần Ngọc Cẩn gặp Lục Sanh thì lại xù lông, nàng sợ cục diện sẽ càng thêm tệ hơn. Trực giác nói cho nàng việc này không đơn giản như vậy, sau cuộc điện thoại đó Lục Sanh đã kiềm nén rất nhiều ngày mà nay lại hẹn gặp mặt một lần nữa, nàng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Ngày hôm sau Phương Phỉ đúng hẹn đi vào nhà hàng, bên trong vắng hoe, không có một bóng người. Lúc nàng bước vào thì đèn trong đại sảnh lập tức tắt hết, cả một khoảng không tối đen, lúc này sân khấu biểu diễn ở góc nhà hàng từ từ hạ xuống, máy chiếu ở bên trên phát ra một ánh sáng nhu hòa. Khi ca khúc mà nàng và Lục Sanh đều yêu thích vang lên, thì từng bức ảnh các nàng đùa giỡn khi còn đi học, khi đang ngọt ngào lần lượt được chiếu trên màn hình. Phương Phỉ nhìn những cảnh xưa cũ ấy mà không khỏi thổn thức.

[BH 😽 FUTA][EDIT HOÀN] Vì Sao Đưa Ai Tới? - Miêu Liễu Cá MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ