Sáng hôm sau, Yoongi có mua một chút đồ ăn sáng mang qua nhà cho nó. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vào học rồi sao giờ vẫn không có tiếng động gì thế nhỉ?
Yoongi có bước nhẹ nhàng lên lầu. Vẫn không có tiếng động gì cả, chẳng lẽ ngủ quên?
Cửa phòng hé mở, anh ngó đầu nhìn. Thấy nó vẫn còn nằm im trên giường, anh rón rén bước vào.
Nó nằm trên giường đắp chăn kín người chỉ có đầu ở ngoài. Mắt nhắm nghiền, mặt hơi nhăn lại, môi thì khô khốc trắng bệch. Mặt không có một chút sức sống nào.
Anh nhìn nó một lúc, nhẹ đặt tay mình lên trán nó. Quả thật, bị sốt rồi! Sức đề kháng yếu vậy sao? Chắc có lẽ là hôm qua đi chơi về muộc còn tắm khuya nên bị trúng gió rồi.
Nó thấy có người chạm vào trán nó. Nó từ từ mở mắt thì thấy Yoongi. Cố gắng hết sức mở miệng nói gì đó, anh thấy vậy thì cúi xuống gần mặt nó để nghe.
- nước..nước..cho tôi xin ngụm nước...với...
Thấy nó như thế, anh định trêu nó vì nó lại cứng đầu không sử dụng chủ ngữ, vị ngữ. Nhưng nó đã sốt tới nỗi này thì thương thật. Anh vội xuống nhà lấy cho nó một cốc nước và thuốc hạ sốt.
Lúc quay lên thì nó vẫn nằm yên đó, nhưng mắt thì hé mở để chờ mong anh mang nước tới cho nó.
Anh thấy vậy thì khẽ cười nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Từ tốn đỡ nó ngồi dậy kê lưng vào thành giường rồi đưa li nước cho nó uống. Nó bình thường đã yếu giờ đổ bệnh còn yếu nữa, tay chân mềm xèo không nhấc lên nổi. Anh hấy vậy thì bất lực, đành phải móm cho nó thôi chứ biết làm sao giờ ?
Anh đỡ nó ngồi dậy nó cũng gắng sức để ngồi, mệt quá nên nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, môi nó như có gì đó mềm mại bao chùm rồi nước từ bên đó chuyền qua miệng nó cùng với viên thuốc hạ sốt. Nó giật mình mở mắt to ra, thấy mặt của ông chú đang kê sát mặt mình. Nói đúng ra là không phải kê sát nữa mà là ông chú ấy đang hôn nó !!
Nó lấy hết sức bình sinh giơ chân lên đạp ông chú đang ngồi trên giường phi thẳng xuống dưới đất.
Ly nước thủy tinh mà anh đang cầm trên tay cũng vì vậy mà văng mạnh xuống đất, bể tan tành. Yoongi vì bị đạp xuống đất thì bất ngờ cộng với mông tiếp đất đau điếng. Bắp tay bên phải anh đập mạnh xuống những mảnh thủy tinh. những mảnh thủy tinh ấy sắc nhọn đâm vào bắp tay anh khiến cho nó bắt đầu chảy máu. Anh ôm bên bắp tay đau đớn.
- YAH ! BỊ ĐIÊN SAO?
Yoongi hét lớn, giọng anh chứa đựng sự tức giận không thể nào kiềm được.
- ai..ai bảo..anh dở trò..biến thái với tôi...
Nó thấy anh hét lớn vậy thì giật mình, sợ hãi co ro lại vào trong chăn.
- TAY KHÔNG CẦM ĐƯỢC LI NƯỚC TÔI MÓM CHO CHỨ LÀM SAO?
- tôi..tôi..xin lỗi
Amie vừa nói xong thì Yoongi ôm bên tay khó chịu mà đi khỏi phòng. Lúc đó nó nhìn lại đồng hồ thì đã muộn rồi. Nó nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi nhà chạy nhanh tới trường.
***
- mệt...mệt quá !
- làm gì mà thở ghê vậy?
- sợ muộn nên chạy cấp tốc tới trường chứ sao? Có lược không? cho tao mượn cái, nãy đi vội quên chưa chải đầu hihii
- vội quá mà quên chải đầu luôn á? Sao mà đám con trai mê mệt đứa mà đi ra đường không chải đầu thế nhỉ? Hic còn một cô bé xinh đẹp dịu dàng yếu đuối như mình thì không có ai để ý nhỉ..Hosie vừa nói vừa tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương vừa múa múa cây lược.
- nhưng chị vẫn đẹp mà em. Em nói vậy là sao? Chẳng phải em đã có bé Soobin sao?
Phải, đã là gái đẹp thì phải đi chung một cặp chứ! Amie đẹp 10 thì Hosie cũng chẳng thua đâu nhé. Trong trường, 10 người thì đã có tới 9 người ghét nó và Hosie vì được nhiều đứa con trai thích rồi. Nhưng mà nếu nhắc tới người cuồng Hosie nhất là phải nhắc tới Choi Soobin khối 10. Mặc dù bị Hosie phũ rất nhiều lần nhưng bé vẫn rất kiên trì mà theo đuổi. Thường thì nếu ai đó bị crush phũ thì sẽ từ bỏ hoặc cảm thấy buồn bã ngay, nhưng bé này thì không nhé! Nếu bị Hosie phũ thì bé sẽ chỉ nói :" rồi cũng có ngày chị sẽ thừa nhận tình cảm của chị với em thôi !", rồi sẽ quay lưng bỏ đi để mặc Hosie đứng đó cười bất lực.
- yah yah Soobin gì ở đây?
Hosie nghe vậy thì nhanh chóng phản bác lại. Ngay lúc đó bé có đi ngang qua cửa sổ nghe thấy vậy thì chồm người vào hỏi.
- Hosienie ~ chị vừa nhắc tới em hả? Chị thích em rồi sao? Em nói rồi mà có ngày thì chị cũng thừa nhận tình cảm với em th...
Soobin chưa nói xong thì đã có một quyển sách bay thẳng vào mặt. Chính xác! Đó là quyển sách của Hosie.
- cậu mà đứng đó nói linh tinh nữa thì trách tại sao biển xanh lại mặn !
- rồi cũng có ngày chị sẽ thừa nhận tình cảm của chị với em thôi ! Còn quyển sách này em giữ dùm chị nhé tiền bối yêu dấu của em.
Cùng lúc đó có tiếng chuông reo tới giờ vào học, Soobin nhặt quyển sách rồi chạy nhanh về lớp.
***
- má tức thiệt chớ!Hosie và nó bị phạt đứng ngoài cửa lớp thì không mang sách. Nó thì không mang thật, còn Hosie thì nãy ném vào mặt Soobin rồi bé nó cầm giữ luôn rồi.
- nãy mà mày không phi quyển sách thì giờ đã không bị phạt rồi
- tự nhiên cái bị phạt tức ghê trời!
- ê lát hồi đi ăn kem không?
- bị phạt mà còn tâm hồn ăn uống dữ vậy ?
- tao bao!
- dạ đi chứ ạ
Hosie nghe thấy 2 từ đó mà lòng vui phấp phới.
- bị phạt mà còn bàn chuyện ăn uống được hả?
Nó và Hosie quay thấy thầy Yoongi thì liền im lặng cúi đầu.
- dạ...không có ạ
- bị phạt thì phải nghiêm túc không được đùa giỡn nghe rõ chưa?
- dạ vâng ạ
Anh khẽ "ừm" rồi đi khuất tầm mắt nó và Hosie, lúc nãy chỉ có mỗi Hosie trả lời thôi còn nó thì đứng yên không nói gì cả. Vì nó thấy thấp thoáng bên trong ống tay áo của anh là vết băng có hơi thấm một xíu máu. Tự dưng nó thấy áy náy trong lòng, nó cảm thấy có lỗi với anh.
_____________
00:08
23.08.21
bái bai ik coi tictoc đây 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
ông chú nhà hàng xóm |myg|
FanficBỗng nhiên có một ngày, có một ông chú chuyển tới cạnh nhà bạn rồi đảo lộn hết cuộc sống của bạn lên thì như thế nào nhỉ? 25.08.2021 #1 myg 29.10.2021 1k read 30.11.2021 #23 suga 11.12.2021 2k read đừng mang truyện của tớ đi đâu hết nhé tks fo...