Lúc này trong lớp mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau, sau đó AIzawa mở cửa đi vào, cả lớp liền mau chóng trật tự, ai về chỗ người nấy.
Aizawa: Trước khi bắt buổi học thì thầy có chuyện muốn nói. Có một người muốn gặp các em
Iida: Ai vậy thưa thầy?
Aizawa: Hết tiết này rồi sẽ biết là ai thôi
Câu nói của Aizawa khiến cả lớp đều rất tò mò trừ Kei và Todoroki, vì hai người đã biết đấy là ai rồi. Sau khi bị Aizawa "đuổi" đi thì Izuku đang một mình đi ở hành lang, bây giờ đang là giờ học nên ở hành lang không có ai vậy, anh vừa đi vừa suy nghĩ. Khung cảnh bây giờ thật giống với lúc đó,t rước đây bên cạnh anh không có ai cả, lúc nào anh cũng chỉ hành động một mình, lạnh lùng và cô độc.
Anh từng chỉ tin tưởng mỗi bản thân mình, những ai muốn tiếp cận anh thì đều bị anh đánh không chết thì cũng bị tật. Mãi cho đến khi nhận nuôi Kei thì trái tim anh mới trở nên ấm hơn, anh bắt đầu mở lòng với những người xung quanh mình. Dần dần, con đường anh đi không chỉ còn một mình nữa, giờ đây đã có gia đình, đồng nghiệp, học sinh cùng anh bước đi. Những người ở LMTP cũng đối xử với anh rất tốt, họ quan tâm chăm sóc nhau như một gia đình thực thụ vậy. Sau khi trải qua mười mấy năm cô độc thì bây giờ anh đã khồn còn một mình nữa, anh dần cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh lại sắp phải rời xa mọi người. Nếu biết rằng mình không thể sống lâu thì có lẽ anh vẫn cứ cô độc như trước sẽ tốt hơn. Mục đích ban đầu của anh chỉ là lợi dụng lớp 1-A như anh đã làm với các lớp khác thôi, nhưng qua những ngày tháng ở bên nhau, dù chỉ vỏn vẹn có mấy tháng thôi nhưng lớp này khiến anh có cảm giác rất đặc biệt. Còn Kei nữa, thằng nhóc ấy rất cứng đầu, nếu anh đi rồi chắc chắn nó sẽ không thể tự chăm sóc mình, anh vẫn còn phải dạy thằng bé nhiều điều hơn nữa.
Vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng dưng anh ngừng lại và cúi mặt xuống đất. Từng giọt nước mắt cứ rơi xuống, đây là lần đầu tiên anh khóc trong 20 năm qua, kể từ khi cha mẹ anh mất. Anh vẫn chưa sẵn sàng để rời đi, anh vẫn còn rất nhiều thứ để dạy cho các em ấy. Izuku cứ đứng mãi ở đấy một lúc lâu, cho đến khi sắp hết tiết rồi anh mới lau nước mắt và lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị cho tiết học của mình, anh không thể để mọi người thấy anh như thế này được.
Rất nhanh đã hết tiết đầu, cả lớp đang thay đồ thể dục và chuẩn bị ra sân, trông mọi người có vẻ tò mò khi biết người sắp gặp là ai. Cả lớp được Aizawa dẫn tới một phòng tập, vừa đi vào thì tất cả đều khá ngạc nhiên, bên trong đó là cả một cái mê cung .
Aizawa: Nhiệm vụ của các em là đi vào trong mê cung và tìm ra và bắt được người đó
Kaminari: Chỉ thế thôi ạ?
Mineta: Vậy thì đơn giản quá, bọn em có tận 20 người cơ mà
Aizawa: Giới hạn thời gian là 15p
Bakugo: Tao chỉ cần 5 phút là xong hết
Aizawa: *tắt đèn* Thầy quên mất, là tìm trong bóng tối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha] Kẻ trung lập
FanfictionMidoriya Izuku là một kẻ vô năng, sau khi trải qua bi kịch hồi còn nhỏ thì cậu đã từ bỏ giấc mơ làm anh hùng và ........muốn biết tiếp thì vào đọc thử truyện nhé