Phần 22

177 20 0
                                    

Trong giấc mơ , Izuku thấy xung quanh anh chỉ toàn là những khoảng không màu đen, anh cứ đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng, cứ như là vô tận vậy. Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh anh thay đổi, trông có vẻ giống ở bệnh viện, anh nhìn thấy bản thân mình hồi còn nhỏ và mẹ anh đang nói chuyện với bác sĩ. Anh chạy đến chỗ mẹ mình và muốn ôm bà ấy thật chặt nhưng rất tiếc là anh không thể, vì thứ anh đang chứng kiến bây giờ chỉ là kí ức của anh.

Anh nhận ra đó là lúc mà anh biết được mình vô năng, anh chỉ có thể đứng nhìn mẹ mình khóc và tự trách bản thân, anh đã rất muốn an ủi bà nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ. Bất chợt khung cảnh thay đổi, anh hiện đang ở ngôi nhà cũ thân yêu của mình, nó đã từng chứa đầy những kỉ niệm  thời thơ ấu của anh nhưng giờ đây nó lại bị bao phủ bởi mùi máu tanh hôi. Trước mắt anh là cảnh tưởng mẹ anh bị bố giết hại, đó cũng là lúc mà anh bộc phát năng lực của mình, và cũng chính anh đã điều khiển bố mình tự sát. Chính anh đã giết người cha của mình.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, mười mấy năm đã trôi qua, trước mắt anh là một cậu bé ăn xin. Cậu trông rất gầy và trên người toàn là những vết bầm tím, ánh mắt cậu trông rất tuyệt vọng. Izuku nhìn vào cậu bé, anh nhìn thấy bản thân mình; mấy năm trước anh cũng từng giống cậu, mặc một bộ đồ rách rưới, cô đơn, tuyệt vọng, không nơi nương tựa. Izuku đã quyết định nhận nuôi cậu làm em trai anh và đặt tên là Midoriya Kei.

Khung cảnh cứ tiếp tục thay đổi , từ lúc anh còn nghèo đói cho đến khi anh mở công ty và được vào làm ở UA và dạy lớp bây giờ, anh cứ như là giờ xem một bộ phim về cuộc đời mình. Khung cảnh cuối cùng là trên một bãi đất trống, nhìn kĩ lại thì không phải là bãi đất trống mà là học viện UA nhưng đã bị phá hủy. Anh nhìn thấy xung quanh thì giáo viên và các học sinh trong trường đều đang nằm la liệt khắp nơi, họ đều đã chết. Còn anh thì đang bị Shigaraki bóp cổ, anh nghe được hắn cứ đang lải nhải gì về việc anh phản bội.

Anh nhận ra được là Shigaraki đã tập hợp lực lượng của mình để tấn công UA, tổng số tội phạm cũng phải lên đến hàng ngàn tên. Có vẻ là cuộc tấn công đột xuất nên UA đã không kịp đề phòng, cứ thế mà bị tiêu diệt. Đây không phải là kí ức của anh nhưng tại sao anh lại thấy nó. Không lẽ là anh đã mơ thấy tương lai, phải chăng đây là cơ hội mà ông trời trao cho anh để chuộc lại tội lỗi của mình.

Khung cảnh đã biến mất, anh từ từ tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh của trường, trên người anh đang gắn máy thở và một vài loại thiết bị khác. Bên cạnh anh là các giáo viên đang nói chuyện.

  Recorvery Girl: Tình hình của cậu ấy hiện giờ đang rất là nghiêm trọng, cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào

  Aizawa: Bà có biết cái thứ màu đen trên cơ thể cậu ấy là gì không?

  Izuku: *nghĩ* "dấu ấn" đã hiện rõ như vậy rồi sao

  AM: Có lẽ đó là cái thứ mà cậu ấy gọi là "dấu ấn"

  Nezu: Không có cách nào để chữa sao?

  Izuku: Đây không phải là một căn bệnh, nó giống như là một lời nguyền hơn

[Bnha] Kẻ trung lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ