"Giờ thì mày muốn gì ở bọn tao?" -Shigaraki hỏi Izuku
"Như tôi đã nói, giống với Stain thôi" -Izuku trả lời
-Vậy tại sao lúc đó mày lại cứu thằng nhóc đó?
-Tôi làm vậy vì lợi ích đôi bên thôi. Nếu thằng nhóc đó chết hoặc gặp chấn thương nặng thì tôi có lẽ sẽ phải nghỉ việc đấy, sẽ không ai cung cấp thông tin về AM cho cậu đâu. Còn nữa, chắc hẳn cậu cũng đã thấy sức mạnh của Bakugo ở Hội Thao, cậu hẳn sẽ muốn nó vào băng của mình.
-Vậy làm thế nào để bắt được cậu ta?
-Về chuyện đó thì tôi sẽ tạo cơ hội cho anh sau, lần sau đến tôi sẽ tặng cho anh vài món quà. Giờ thì tôi đi đây
--Ở nhà Izuku--
"Mừng niisan về nhà!" -Todoroki và Kei chạy ra đón Izuku
"Ừ! Anh về rồi đây, đang bị thương thì đừng chạy ra như thế" -Izuku nói
Todoroki: Có sao đâu ạ, dù gì cũng chẳng đau nữa
Kei: Bọn em được nghỉ vài ngày sau Hội thao, hay cuối tuần này mình đi chơi nhé
Izuku: Vậy rủ cả lớp đi cùng luôn cho vui, có khu vui chơi mới mở đó!
Todoroki: Vâng ạ.
--Cuối tuần--
"Tại sao tao lại phải đi chứ, thà ngồi ở nhà còn sướng hơn!" -Bakugo cáu kỉnh nói
"Thôi nào, dù gì cũng là Midoriya-sensei rủ mà, cậu cứ coi như là cảm ơn thầy ấy đi!" -Kirishima đi bên cạnh nói
Bây giờ là cuối tuần, cả lớp 1-A đang cùng đi chơi với nhau ở khu vui chơi. Tất cả đều muốn thư giãn sau khi trải qua những trận đấu mệt mỏi ở hội thao. Cả lớp đã chơi rất nhiều trò chơi như đu quay, tàu lượn siêu tốc hay nhà ma, mọi người đều đang rất tận hưởng những trò chơi trừ ai đó cứ cáu kỉnh từ khi đến.
"Sao em lại ngồi đây một mình vậy Bakugo-kun?" -Izuku đến bên cạnh Bakugo và hỏi
"Tại sao tôi phải chơi cùng đám kia chứ, nếu không phải bị ép đi thì tôi đã ở nhà rồi" -Bakugo cáu kỉnh đáp
-Thỉnh thoảng đi chơi với lớp cũng vui đấy chứ!
-Này!
-Gì vậy?
-Tại sao thầy lại có phản xạ nhanh đến vậy? Lúc đó tôi còn chưa kịp nhận thức được gì thì thầy đã lao ra và đỡ đòn cho tôi rồi
-Có lẽ là vì ngày xưa thầy toàn phải sống trong nguy hiểm, sống ở một nơi như thế thì hình thành phản xạ tốt cũng là điều hiển nhiên. Những kẻ muốn giết thầy cũng không ít.
-Ý thầy là sao ch...
Bakugo chưa kịp nói xong thì đã bị Izuku đẩy qua một bên, một viên đạn bất giờ xoẹt qua mặt Izuku. Bakugo còn đang hoang mang thì Izuku đã hét lên
-Là tội phạm! Mau đi tập hợp các bạn và di tản người dân ở đây mau!
-Tại sao tôi phải nghe lệnh ông chứ?
-Đi ngay lập tức *lườm*
Bakugo chỉ đành làm theo, lập tức chạy đi tìm nhóm lớp mình. Cả lớp sau khi biết tin tội phạm tấn công thì cảm thấy hoang mang, nhưng Iida và Yaoyorozu đã ổn định trật tự lại và phân công cho mọi người những việc cần làm. Riêng chỉ có Kei là chạy đi tìm Izuku, Uraraka và Todoroki cũng đi theo là vì lo lắng còn Bakugo thì chỉ muốn đánh tội phạm. Bên phía Izuku, có tổng cộng 5 tên tất cả, bọn chúng đều được trang bị vũ khí. Có vẻ thì bọn chúng không theo tổ chức nào cả.
Sau khi phân tích hết cả 5 tên thì Izuku lao vào tấn công, bọn tội phạm thì đều khá mạnh nhưng đối với Izuku thì chả là cái gì. Đầu tiên cậu chạy đến và dùng đầu gối húc thẳng vào đầu tên gần nhất, hai tên gần đó thì dùng năng lực tấn công cậu nhưng cậu đều né được và còn hạ gục bọn chúng. Hai tên còn lại thì thấy Izuku quá mạnh nên định bỏ chạy nhưng lại bị nhóm của Kei chặn đầu. Bakugo thấy tội phạm thì định lao lên cho nổ vài phát thì bị Kei chặn lại rồi cậu lao lên và đá vào ngực một tên khiến hắn ngã xuống. Cùng lúc đó thì Izuku đã xử lí được nốt tên còn lại.
"Tại sao mày lại cản tao?" -Bakugo cáu kỉnh hỏi Kei
"Tại vì chúng ta không được tự tiện dùng năng lực để đánh nhau" -Kei thản nhiên nói
-Mày đánh thì được còn tao thì không hả?
-Tôi đâu có dùng năng lực
"Thôi nào mấy đứa, đừng cãi nhau ở đây chứ?" -Izuku đi tới và nói thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng lạch cạch. Quay người lại thì thấy một tên tôi phạm chưa bất tỉnh đã giơ súng lên và hướng về phía Bakugo. Đoàng một phát, viên đạn găm vào cánh tay của Izuku, một lần nữa anh lại đỡ đòn cho Bakugo. Sau khi đỡ đạn thì Izuku ngay lập tức rút con dao trong áo ra và phi thẳng vào ngực của tên kia khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Deku-niisan/Midoriya-sensei!" -Mọi người đồng thanh hét lên
"Thầy có sao không ạ?" -Uraraka chạy lại và hỏi
"À thầy không sao, vết thương bé thôi mà" -Izuku nhẹ nhàng nói.
"Deku-niisan để em giúp anh" -Kei đến gần và đưa cho Izuku cuộn băng để băng bó vết thương
Cùng lúc đó, nhóm Iida sau khi đã di tản người dân đã chạy đến, mọi người đều hốt hoảng khi thấy rất nhiều máu chảy ra từ cánh tay của Izuku. Anh thì nói với mọi người mình không sao rồi ngồi xuống và cởi áo ra, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy trên người anh toàn là những vết sẹo. Anh thì mặc kệ và thản nhiên dùng tay không gỡ viên đạn đang găm trên tay mình ra, sau đó Kei đã giúp anh băng bó vết thương lại. Một lúc sau thì cảnh sát cũng đã đến, 5 tên tội phạm đã bị bắt, rất may là các học sinh không ai bị thương. Vì lo lắng nên mọi người đều chạy đến bên Izuku và hỏi: "Tay thầy thật sự không sao chứ ạ? Em nghĩ thầy nên vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra xem"
Đáp lại họ là câu nói thản nhiên như không có việc gì xảy ra của Izuku: "Không sao, thầy quen rồi". Tất cả đều không hiểu vì sao Izuku lại có thể nói câu đấy nhẹ nhàng đến thế. Sau ngày hôm đó, lớp 1-A đã biết thêm được một điều về người thầy bí ẩn của mình.
--Hết--
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bnha] Kẻ trung lập
FanfictionMidoriya Izuku là một kẻ vô năng, sau khi trải qua bi kịch hồi còn nhỏ thì cậu đã từ bỏ giấc mơ làm anh hùng và ........muốn biết tiếp thì vào đọc thử truyện nhé