chuông vọng

790 107 6
                                    

Mikey luôn sợ tiếng chuông đinh đang.

Phiền phức, rồi sợ, rồi ám ảnh. Tiếng leng keng bám vào những cơn mơ, xoáy mòn, làm Mikey tỉnh giấc trong hoảng hồn.

Cơn hô hấp vội vàng giữa căn phòng bí bách làm Mikey khó chịu. Nhưng thay vì mở cửa ra mà hít chút khí trời cho nhẹ nhàng tâm trạng, Mikey lại chọn vùi đầu vào chiếc chăn cũ, dẫu bên tóc mai đã đẫm mồ hôi. Mùi vải thấm đượm hương vị thời gian, đem cho Mikey xúc cảm thân thuộc và an toàn, làm cậu bình tĩnh, rồi suy nghĩ.

Và tiếng chuông lại reo.

Chưa một lần bỏ qua Mikey thả lỏng phòng vệ một lát. Chuông vang lẫn giữa dòng suy tư ngơ ngẩn, miên theo cảm xúc quay vòng con tim trẻ. Tim trẻ mà tan nát, cũ hơn cả chiếc chăn cũ mèm. Ôm nỗi niềm tan hoang. Chuông gọi về hình ai, lanh lảnh rơi xuống mảnh tâm thức, sóng dậy xao động kìm nén của Mikey.

Làm Mikey vỡ vụn.

Tiếng chuông nghe sao đáng ghét, cứ trở lại cùng kí ức mà cậu muốn quên. Mikey bịt tai, dù chẳng có âm thanh nào là thực, chí ít cậu mong cơn ác mộng trường kì mãi vùi người tình xưa vào dĩ vãng. Khoé mắt điểm ruồi lệ, màu mắt sáng trong trong, dáng vẻ của tình yêu sai trái. Mối tình đứt đoạn giữa hai người con trai.

Mikey chìm trong ấy mãi, mãi đến khi lần nữa bị đánh thức bởi tiếng đinh đang. Cơn mộng mị dần rút, cậu cũng kịp nhớ ra lần này chuông vang là thật.

Vì Mikey trong một lúc nào khó kiểm soát, đã mang người về đây mà than ôi. Hành động mà Mikey nghĩ cậu tự đâm đầu vào ngọn lửa như con thiêu thân ngu dại. Lí trí này hẳn phải rõ hơn bất kì ai cậu và thứ tình yêu quái gở chẳng đường nào chung nữa. Và, cái hành động đi ngược lẽ thường này của Mikey chỉ làm cậu thêm khổ đau.

Có lẽ người kia cũng thế. Mikey muốn gọi tên người quá, nhưng miệng lưỡi khô khốc. Thú thực rằng cậu cũng đã chẳng đối mặt với người thêm lần nào đâu kể từ khi gương mặt ấy ngơ ngác sau cơn mê bị đánh thuốc. Quan hệ này còn có thể bối rối hơn không, Mikey tự hỏi, cũng hỏi chán rồi.

Tiếng "suỵt" nào khe khẽ. Mikey biết người ở bên cạnh, không rõ từ bao giờ, đang nhẹ nhàng hết mực tháo chiếc khuyên dài đính chuông khỏi tai. Người muốn giữ im lặng, Mikey biết nói được gì thêm.

Rồi da người áp lên trán cậu, mang hơi lạnh lau đi giọt mồ hôi lấm tấm. Ngón tay người vuốt ve vẻ mặt phờ phạc, luồn vào những sợi tóc bạc xơ xác, lầm bầm từng câu thật khẽ. Xoa dịu Mikey.

"Đừng lo"

Đừng lo.

Phải lo chứ. Chúng ta có quyền gì mà đừng lo.

Ánh sáng phố khuya hắt lên sườn mặt gầy, hiện ra màu hổ phách phảng phất xao xuyến, Mikey chẳng còn rõ đời là thực hay mơ. Cậu yếu rồi, từ lâu Mikey đã đâu còn mạnh mẽ. Nên bất chấp sự thật rằng bản thân cậu chẳng nên làm thế, Mikey hất tay người kia ra, giằng lấy những viên con nhộng xanh đỏ và nuốt trọn.

Thuốc an thần. Giúp giác quan Mikey chìm vào mơ hồ, tận hưởng ký ức không tồn tại của chính cậu. Tiếng chuông lại đinh đang. Không phải thật, nhưng có dịu dàng hơn.

"Mày có thể trốn khỏi đây, Kazutora. Mày thừa sức mà"

Mikey nói, khi đang vắt tay che ngang mắt. Bóng tối chồng bóng đêm, phủ kín tầm nhìn. Nếu người có rời đi sau lời ân xá, dược liệu và hoá chất cũng sẽ đem Mikey vào giấc ngủ sớm thôi.

"Tao không đi đâu." Mikey chợt thấy mắt mình rơm rớm. Người hoàn thiện mộng ảo của Mikey bằng cái hôn chớm qua lên má. Chẳng lâu, nhưng đọng lại thì nhiều. Hương vị như chiếc chăn cũ của Mikey bé thơ đã không còn nữa; lại giống bên bờ sông một ngày trời xanh.

Để cậu chìm vào giấc ngủ say hiếm hoi lắm mới có được. Hơn cả thập kỉ, gã trai trẻ héo mòn cuối cùng cũng về được nơi tình yêu được chính mình dung thứ.

Một vùng nọ mà dưới vầng mặt trời rực sáng có chỗ dành cho Sano Manjirou. Cậu sẽ sống, vô tư lự và hạnh phúc bên những người thương mến. Và cả có lẽ ở miền nọ, tiếng chuông đinh đang sẽ là âm thanh cậu thích nhất trần đời, như nó luôn thế. Nhịp lanh lảnh vang lên, cuốn vào chuyển động hai người đang trao nhau những cái chạm êm ru.

"Ngủ đi, Manjirou, tao ở đây thôi"

MiKazu | Mikey x Kazutora oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ