Khi thang máy vừa mở ra, tất cả những nhân viên cũng như những người khác đều chạy ùa ra, Ami đợi mọi người đã ra hết cô mới đi ra khỏi thang máy và đi về phía phòng ngay gần hành lang mà bước vào, khi Ami bước vào đều đã thấy rất nhiều người trên tay cầm hồ sơ xin việc mà ngồi đợi, xếp hàng mà dày hết cả một khu
Cô còn thấy có người bước vào nhưng sau khoảng 15p lại bước ra với vẻ mặt buồn bã, thất vọng, có người còn khóc nữa,...
Cô cứ đứng đó đợi đến lượt mình mà nhìn từng người từng người bước ra, nhìn vào mọi người Ami không khỏi lo lắng cho số phận của mình khi bước chân vào cánh cửa đó
Khoảng một hồi lâu thì từ trong căn phòng kính vọng ra tiếng gọi :
" Kang Ami, 367 "
Khi nghe đến tên mình, Ami liền giật mình nhưng thoáng chốc cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà từ từ bước vào.
Khi bước vào căn phòng đó, cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô cảm nhận được hơi lạnh từ điều hoà phát ra từ bên trong, nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ đi đến ghế và ngồi xuống.
Trước mắt cô là một người phụ nữ vẻ ngoài đã 30 đang ngồi đối diện cô. Chị ấy mặc một bộ đồ công sở nữ với áo vest đen bên ngoài cùng với chiếc áo sơ mi trắng bên trong kết hợp một chiếc váy đen dài đến đầu gối đang khoanh tay trước ngực mà cất tiếng :
" Cô có đưa hồ sơ xin việc cho tôi kiểm tra không? "
Ami chỉ chăm chú nhìn sắc mặt của người đó mà quên bén mất việc mình cần làm, cô còn giữ hồ sơ xin việc trên tay mà run rẩy, khi nghe người phụ nữ đó lên tiếng cô mới chợt nhận ra mà luống cuống lấy hồ sơ đặt lên bàn và chìa tay về hướng chị ấy
Ami : Đây ạ
Người phụ nữ đó không nói gì mà chỉ cầm hồ sơ của Ami lên mà xem xét tỉ mỉ, sau khoảng gần chưa đầy 30s người đó liền nhìn cô mà lắc đầu lên tiếng :
"Cô có bằng chứng nhận IELTS không?"
Ami lúc này chỉ biết cúi đầu xuống và cắn môi, cô ấp úng trả lời :
Ami : À dạ không ạ
Lúc này người phụ nữ đó vẫn chỉ nhìn cô mà hỏi tiếp :
" Vậy cô có biết thêm một số thứ tiếng nào khác không? "
Ami chỉ biết cắn môi mà lắc đầu, lúc này thật sự cố chỉ muốn lấy cái quần đội lên đầu cho đỡ quê thôi
Người phụ nữ đó vẫn nhẫn nại hỏi Ami tiếp tục :
" Thế theo quan điểm của cô thì thời trang là như thế nào? "
Cô lúc này được hỏi thẳng vào vấn đề chuyên môn nên khá tự tin mà trả lời một cách dứt khoát
Ami : Vâng theo em thời trang có nghĩa là thời trang mới nhất, sự khác biệt mới nhất
Người phụ nữ đó vẫn đánh vào tâm lý của cô mà hỏi sâu hơn :
" Theo như cô nói thời trang là sự khác biệt mới nhất, thế thì theo cô sự khác biệt mới nhất đó có nghĩa là gì? "
Ami vẫn không hề lúng túng với câu hỏi vừa nãy mà trả lời ngay
Ami : Sự khác biệt mới nhất có nghĩa là khác biệt về cả tư duy và cả vẻ ngoài, thời trang như mọi người được biết đến là phong cách rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nếu như chúng ta biết cách làm mới một bộ đồ hoặc thậm chí thiết kế ra một mẫu quần áo hợp với xu hướng giới trẻ hiện nay thì nó cũng có thể được xem là một sự khác biệt không chỉ là người làm ra được bộ đồ đó mà còn là cả giá trị của nó toát lên ngay từ vẻ bề ngoài.
Nghe xong câu trả lời của cô, chị ấy bỗng nhiên nở một nụ cười và chốt lại bằng một câu đơn giản :
" Vậy theo như cô suy nghĩ thì tóm tắt lại thì thời trang có ý nghĩa gì? "
Ami nghe đến đây thì không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời ngay
Ami : Thời trang là thứ đang tồn tại ở thời điểm hiện tại. Nó là tạm thời và có khoảng thời gian giới hạn. Phong cách là vĩnh viễn và vượt thời gian. Thời trang là xu hướng bắt mọi người phải chạy theo thì mới gọi là hợp mốt, còn phong cách là sự sáng tạo của cá nhân buộc người khác phải theo
Khi Ami vừa đưa ra câu trả lời cuối cùng thì bỗng môi người phụ nữ đó cong lên một đường hoàn hảo
"Tốt lắm, câu trả lời rất thông minh!"
Lúc này Ami vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu mình có thể được nhận hay không thì chị ta đã cầm tập hồ sơ của cô lên :
" Cô cứ về đi, về việc này tôi xin phép được giữ hồ sơ của cô, khoảng 6h tối ngày hôm sau cô cứ lên trang wed của công ty chúng tôi kiểm tra "
Nói xong người phụ nữ đó cất tập hồ sơ của cô vào một góc và cất giọng " Ha Jiwoon, 368 "
Ami lúc này lấy lại bình tĩnh mà đứng lên rời khỏi căn phòng, cô không quên chào chị ấy một tiếng.
Lúc này cô vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo mà chưa bắt kịp được vấn đề đang xảy ra trước mắt, có ai đời đi xin việc mà bị lấy hồ sơ luôn không trời
Ami bước vào thanh máy mà bấm xuống sảnh và chuẩn bị rời đi, lúc này bỗng một chiếc lamborghini đậu ngay trước mắt làm cô mém nữa té sml ra đất
Cô không quan tâm nên đã né đường ra cho chiếc xe đó
Nhưng cô nào biết người trong xe lúc này đôi con ngươi đen láy kia đã quan sát cô khá lâu
————————
Khi Ami về đến nhà cũng đã gần 11h trưa, cô biết chắc lúc này con quỷ kia vẫn còn đang ngủ nên đã tự lấy chìa khoá dự phòng mà mở cửa bước vào nhà, khi bước vào Ami liền cởi đôi giày ra và đặt lên kệ, cô thay vào một đôi dép đi trong nhà cho thoải mái hơn, cất áo khoác, túi xách xong rồi chuẩn bị nấu bữa trưa nhưng trước tiên cô phải giải quyết con kia trước đã
Cô bước vào phòng ngủ thì y như rằng là nó vẫn còn nằm ngủ như một con heo, cô liền lây lây người Yoonjin
Ami : Ê dậy nhanh lên
Yoonjin vẫn còn đang mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ nên phớt lờ tiếng kêu của cô
Lúc này Ami đứng đó mà bất lực thở dài một tiếng than vãn, không nhục chí cuối cùng cô liền lấy ra tuyệt chiêu cũ để hạ đòn con quỷ này
Mỏi tay quá đê nhưng hôm nay đã viết được 1290 từ á nha tròi, nhớ vote cho tui cũng như đừng xem chùa nha 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fanfiction" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...