Khi hắn thấy gương mặt cô đã biến sắc và có vẻ hơi bối rối, lúc này Kim Taehyung liền cong môi hứng thú, lúc này hắn cũng lấy hai tay ra khỏi chiếc váy của cô, tay thì khoá lại từng nút áo cho cô mà đi đến chiếc ghế khi nãy ngồi xuống
Bỗng lúc này hắn cất tiếng :
Taehyung : Em nghĩ là tôi không biết?
Ami lúc này vẫn còn ngồi trên bàn mà thẫn thờ suy nghĩ, khi nghe giọng hắn cất lên, cô liền đi xuống khỏi chiếc bàn rồi từng bước đi đến chiếc ghế sofa một người ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào nhau tạo thành nắm đấm
Ami : Anh..
Kim Taehyung ngồi gần đó thấy dáng vẻ đang lo sợ của cô khiến hắn hứng thú hơn bao giờ hết
Taehyung : Tấm danh thiếp tôi đưa cho nhóc, nhóc nỡ lòng nào mà vứt nó vậy sao hửm?
Ami nghe đến đây liền trợn mắt nhìn về phía hắn
Ami : .....
Taehyung : Cứ rút hồ sơ thoải mái, nhưng em nghĩ là em sẽ thoát khỏi? Cả cái Seoul này tôi nắm trong lòng bàn tay, dù nhóc có không làm việc ở đây đi chăng nữa thì nhóc nghĩ những chỗ khác sẽ nhận sao?
Ami lúc này cả người đã cứng đờ, hai tay cô bấu chặt nhau đến mức móng tay gần như là đâm vào da thịt đến đỏ lên
Điều khiến cô sợ nhất lúc này chính là Kim Taehyung sẽ khiến cô không thể tìm kiếm được công việc nữa, sự quyền lực của hắn không ai là không biết đến, nếu như cô chọc đến hắn chẳng phải ngay cả con đường mưu sinh cũng không thể ngốc đầu lên được sao.
Mặc kệ tất cả mọi thứ, cô không giữ được bình tĩnh nữa mà đập bàn đứng lên quát thẳng vào mặt anh ta
Ami : Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ có tiền thì sẽ uy hiếp được tôi, dù có phải thất nghiệp đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ làm việc ở cái chỗ thối nát này, tôi sẽ rút hồ sơ lại ngay bây giờ, đừng có mà cho bản thân mình là nhất.
Nói rồi cô đạp thẳng cánh cửa đi ra ngoài với vẻ mặt hậm hực tức giận, cô bấm thang máy xuống lại sảnh chính đi ra khỏi cái nơi chết tiệt này
Gương mặt hắn lúc này nụ cười đã dần tắt hẳn, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô, ngũ quan đã tối sầm hẳn lại, được một lúc đôi môi bỗng lại nở lên một đường cong đầy hài lòng
Khi cánh cửa thang máy được mở ra, Ami hậm hực mà dậm chân đi ra chạy đến bàn lễ tân cất tiếng :
Ami : Tôi muốn rút hồ sơ.
Người lễ tân đứng đó vẫn chưa hiểu ý của cô mà chợt thắc mắc hỏi lại
" Ý của chị là sao ạ? "
Ami : Tôi nói tôi muốn rút hồ sơ
Người lễ tân ngơ ra vì câu nói của cô mà nhìn sấp hồ sơ dày đặt được chất chồng gần đó rồi lên tiếng :
" Vậy xin hỏi lí do chị muốn rút hồ sơ lại là gì ạ? Phải có lí do hợp lí chúng tôi mới có thể trả hồ sơ về lại được "
Ami khi nghe xong thì liền ngớ người ra mà suy nghĩ, làm sao khi cô có thể nói ra được cái lí do đó đây, mà thật ra thì cô cũng chả biết lí do rút hồ sơ lại là gì cả. Đứng đó một lúc khi không tìm được lí do nào thích đáng thì người lễ tân đó liền thở dài mà ngao ngán
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fanfiction" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...